Chương 13: Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt muội muội

Khủng hoảng được giải trừ, trời cũng đã sắp tối.

Tống Thư Thanh dẫn Phượng Thiên Tinh đi ra ngoài sắp xếp thức ăn.

Phòng ngủ chỉ còn lại ba cha con.

Phượng Nguyên Hãn nhìn Phượng Thiên Tinh bị dẫn đi, liền vội vàng hỏi: "Cha, muội muội là tiên nữ giáng trần xuống nhà chúng ta sao?", hắn muốn biết cha mình có cùng suy nghĩ như hắn hay không.

“Đúng vậy, sau này các con nhớ giữ bí mật, cũng phải bảo vệ tốt cho muội muội. Không ngờ Nhị phòng tham vọng bừng bừng, quả nhiên mẹ kế là cái chốt cửa, ta còn tưởng bà ta là người tốt, lúc mới vào nhà mới mười bảy tuổi, chỉ hơn Đại cô cô của các con hai tuổi. Không ngờ khi Nhị thúc của các con thi đỗ tiến sĩ làm quan, tham vọng liền không kiềm chế được.” Phượng Tổ Văn thở dài thườn thượt.

Khuê nữ nói đúng, ông quá ngốc.

“Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt muội muội.” Hai huynh đệ đồng thanh nói.

Sáng hôm sau, Tống Thư Thanh thu xếp ổn thỏa việc nhà, mới cùng Phượng Thiên Tinh đến viện Nhân Thọ của Nguyễn Nhược Anh để thỉnh an, đây là quy củ.

Tuy nhiên, không phải là sáng sớm, sắp xếp như vậy rất tốt, giờ nghĩ lại mới biết, lão phu nhân là thương tôn tử, mới để bà có thể xử lý xong việc rồi mới đi.

Vừa vào, Nhị đệ muội Trịnh Liên và Nhị muội Phượng Như Nguyệt cũng đang ở đó.

Gặp nhau chào hỏi.

“A Thanh, tình hình của Tổ Văn bây giờ thế nào?” Nguyễn Nhược Anh quan tâm hỏi. Thực ra, bà ta lúc nào cũng phái người đi thăm dò.

Nghe nói sáng nay người còn sống, tối qua phòng lớn đèn đuốc sáng trưng, hai huynh đệ cũng không về tiền viện.

“Cảm ơn mẫu thân quan tâm, phu quân đêm qua sốt suốt đêm, chúng ta thay nhau lấy nước lau người cho chàng, đến gần sáng mới hạ xuống. Máu cũng đã cầm được, thuốc của Trương đại phu rất hiệu quả.” Hai mắt Tống Thư Thanh đỏ hoe, quầng thâm quanh mắt.

Đó là do bà dùng phấn son trang điểm, Phượng Thiên Tinh đã tận mắt nhìn thấy.

Trong lòng thầm khen nương thông minh.

Nhìn dáng vẻ này trông thật tiều tụy.

"Tốt rồi, tốt rồi." Nụ cười trên mặt Nguyễn Nhược Anh có phần gượng gạo, nhưng che giấu rất tốt.

"Ồ, Đại tẩu, ngươi đang bế hài tử của ai vậy?" Phượng Như Nguyệt trang điểm đậm đà nhìn Phượng Thiên Tinh hỏi.

Nguyễn Nhược Anh và Trịnh Liên lúc này mới nhìn sang Phượng Thiên Tinh trong lòng Tống Thư Thanh. Hai người nhìn thấy dung mạo của Phượng Thiên Tinh, vô cùng kinh ngạc.

******

Editor: Mọi người yêu thích hãy giúp mình đề cử bộ truyện này nhé. Mình sẽ cố gắng ra chương mới mỗi ngày. Cảm ơn ạ!