Chương 12

"Hài tử, giờ đã đến Hầu phủ rồi, sau này sẽ không ai dám bắt nạt con nữa. Con là đại tiểu thư của phủ này. Cha và hai ca ca sẽ bảo vệ con. Hai ngày nữa cha sẽ tìm đại phu đến khám cho con." Phượng Tổ Văn nói với giọng điệu mạnh mẽ.

Phượng Thiên Tinh nghe xong rất vui, liên tục gật đầu.

“Phu quân, đặt tên cho con đi.” Tống Thư Thanh bế Phượng Thiên Tinh từ tay hắn.

[Cha à, con tên là Thiên Tinh, con tên là Thiên Tinh.] Phượng Thiên Tinh thầm kêu trong lòng, nàng đã dùng cái tên này hai trăm năm rồi và không muốn đổi tên khác.

“Vậy thì hãy gọi là Phượng Thiên Tinh đi, rực rỡ như những vì sao trên bầu trời, mong rằng cuộc đời sau này của Thiên Tinh cũng sẽ rực rỡ như ánh sao.” Phượng Tổ Văn thuận theo tiếng lòng Phượng Thiên Tinh mà nói.

[Cha có phải là thấu hiểu lòng con không. Ý nghĩ của cha giống y hệt như phụ thân kiếp trước của con.]

Khi tiếng lòng này vang lên, vài người mới hiểu ra rằng hóa ra nàng mang theo ký ức kiếp trước đến đầu thai, chẳng trách nàng biết đường về Hầu phủ.

Khi bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, Phượng Thiên Tinh mới bắt đầu quan sát những người thân trong gia đình.

Khuôn mặt chữ điền của cha thật tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, là một võ tướng, thân hình gầy gò nhưng rắn rỏi, rất có sức hút, chẳng trách mẫu thân yêu cha đến vậy.

Nhìn lại Đại ca cai, hai năm không thể tự chăm sóc bản thân, cũng không làm mòn đi ý chí. Tuy rất gầy, nhưng trông rất giống cha, đặc biệt là đôi mắt đào hoa, như có móc câu.

Nhị ca ca mang nét giống mẫu thân, khuôn mặt tròn trịa, đáng tiếc là cũng quá gầy, gò má cao cao nhô ra, bị độc tố hành hạ khiến tinh thần hoàn toàn sa sút, có cảm giác như sắp sửa tàn lụi.

Hai người ca ca cũng rất được lòng Phượng Thiên Tinh, lúc hồn lìa khỏi xác nhìn thấy gia đình này đặc biệt yêu thương nhau. Nàng thích những người thân như vậy nhất.

Kiếp trước nàng không được cảm nhận nhiều tình cảm gia đình, rất khao khát.

[Đại ca ca, cái chân gãy của huynh là do Nhị thúc tìm người sắp đặt. Nhưng không sao, ta có thể giúp huynh đứng dậy.]

[Nhị ca ca, sức khỏe yếu ớt của huynh đều do kế tổ mẫu hại, nha hoàn trong phòng huynh ngày nào cũng cho huynh uống thuốc độc mãn tính, chỉ sau năm năm nữa huynh sẽ chết. Nhưng bây giờ ta đã trở lại, ta sẽ khiến huynh khỏe mạnh như cha.]

Hai người ca ca nghe thấy tiếng lòng của Phượng Thiên Tinh, kinh ngạc đến mức sắp ngậm không kịp miệng, sau đó hai mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào muội muội trong vòng tay của mẫu thân, như chó nhìn thấy xương thịt.

Số phận của Đại phòng nhà họ Phượng từ nay sẽ đi theo con đường hoàn toàn khác.