Tống Bá Tuyết tỉnh dậy phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược tâm cổ đại. Nguyên chủ là nữ giả nam, lừa tiền lừa tình, là vị hôn phu pháo hôi của nữ chính Giang Phạn Âm, còn là một tiể …
Tống Bá Tuyết tỉnh dậy phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược tâm cổ đại.
Nguyên chủ là nữ giả nam, lừa tiền lừa tình, là vị hôn phu pháo hôi của nữ chính Giang Phạn Âm, còn là một tiểu huyện lệnh tham ô hủ bại.
Trong lúc Giang Phạn Âm tuyệt vọng nhất, tiểu huyện lệnh không chỉ phá hủy danh tiết của nàng, mà còn đuổi nàng đi không một xu dính túi.
Sau đó, Giang Phạn Âm lưu lạc đầu đường xó chợ, được nam chính cứu giúp, rồi dưới sự giúp đỡ của nam chính đã giành lại tất cả, đánh gãy hai chân của tiểu huyện lệnh.
Tống Bá Tuyết: “…” Chân hơi mềm rồi.
Nàng ngước mắt lên thì thấy Giang Phạn Âm đang bị trói gô.
Đây là đoạn truyện phá hủy danh tiết rồi sao?
Tống Bá Tuyết: “...!” Nhanh chóng thả người ra.
Sau khi thả người, Tống Bá Tuyết lập tức quyết định chuyển nhà, tốt nhất là nên tránh xa Giang Phạn Âm.
Nhanh chóng chạy thôi, chạy chậm là chân không giữ được!
Nhưng không ngờ, kỳ phát nhiệt đột nhiên tới…
Trong cơn mơ hồ, nàng ngửi thấy hương trà nhàn nhạt, thanh khiết và quyến rũ.
Khi tỉnh lại, Tống Bá Tuyết nhìn thấy Giang Phạn Âm với cổ đầy dấu vết đỏ ửng!! Bây giờ chạy vẫn còn giữ được chân không?
Tiểu kịch trường~~~
Tống Bá Tuyết: "Bản quan có bệnh, bệnh rất nặng."
Giang Phạn Âm: "Ồ, có bệnh thì mau chữa đi."
Tống Bá Tuyết: "Mỗi lần phát bệnh bản quan lại muốn hôn nàng."
Giang Phạn Âm: "Hừ, cứ tiếp tục bệnh đi."
Phiền mọi người đọc truyện theo thứ tự chương nhé. 🥲