Chương 48: Hiểu lầm

7 ngày qua đi, đám người vẫn như vậy đứng phía trên tường thành quan sát lấy quang cảnh phía trước. Không lâu trước đây từng một trận chiến quá mức kinh khủng, đám người chắc chắn nhớ tới lúc chết đi không thể quên lấy. Phía trên có hai cái bóng dáng đang đứng hướng mắt phía xa, một nam một nử vóc dáng có chút không cân xứng, ánh sáng buổi sớm hướng tới cảm giác co chút chói mắt.

Cái kia đầu ánh sáng đầu tiên hướng tới tựa như muốn hướng thẳng tới, hai cái bóng dáng người có chút kinh ngạc, thời gian này cả hai đều qua tới nhìn lấy nhưng không một lần đúng vào thời điểm này. Cái kia luồng sáng có chút khác biệt, tựa như đang hướng tới một vị trí nào đó.

Cả hai ngơ ngác đứng nhìn lấy, ánh mắt không rời. Từ phương xa truyền tới vào khoảng không một điểm tại đó liền biến mất, ngay khi cái kia luồng sáng biến mất trong mờ ảo tựa như thấy một bóng hình lão nhân đang ngồi tu luyện lấy, cái này khiến cả hai tựa như có chút giật mình cảm giác.

“Lão sư”.

“Trưởng lảo”.

Cả hai không biết từ lúc nào phát lên thanh âm cùng thời điểm, ngay lập tức cả hai liếc qua nhau rất nhanh chóng liền chạy tới. Vận tốc tương đối nhanh lao tới nhưng trước mắt vẫn như in không có lấy một cái gì, không khí bình thường tựa như không có gì khác thường. Cả hai ngốc trệ, rõ ràng trông thấy lấy bóng dáng phía trước nhưng ngay lập tức liền biến mất, tiến tới đều không phát hiện lấy, quá mức kỳ lạ.

Không thể sai được, thân ảnh tựa như có chút mờ ảo kia rõ ràng là hắn Phong Thần, chỉ lúc hắn thu lấy cái kia đầu ánh sáng mới có chút hiển lộ một chút nhỏ, rất nhanh liền hòa mình vào tới.

Hai cái bóng dáng người kia không sai biệt lắm đầu tiểu nữ hài sân bay Trúc Nhi cùng cái tên cuồng sư phụ bị từ chối lấy Thuấn Thiếu Thiên, cả hai có chút không cân xứng chiều cao cùng độ tuổi đứng tại một điểm, đám người đi qua nghĩ tới hai người có chút tiến triển tình cảm một trong. Cái này rất nhanh liền truyền tới đám người, lời đồn này ngày một tăng lên, tựa như bà tám ngoài chợ một dạng, chuyên thồi phồng.

Cả hai về tới nhà cảm giác có chút gì đó không dễ chịu một chút, luôn bị đám người hướng ánh mắt có chút săm soi nhìn lấy. Cả hai đâu biết có chuyện gì xảy ra một trong.

Về tới nhà trước cửa tựa như đám người xúm lại hỏi lấy, nàng ta Trúc Nhi gương mặt xinh xắn có chút ửng đỏ, nàng ta đâu có cảm giác cùng Thuấn Thiếu Thiên hắn, đâu chỉ lớn hơn một hai cái xuân mà gấp hai lần xuân mới đúng. Đám người quá mức hiếu kỳ tới.

“Trúc Nhi a. Của ngươi còn nhỏ không nên a”.

Ấy ấy, tới khúc này mấy chế tự hiểu lấy nha…

Nàng có chút tự ái, quả thật nó nhỏ thật, cũng chỉ một cái màn hình ti vi mà thôi, tương lai chắc chắn liền có thể đồi núi chập chùng như đám kia thiếu nữ, nàng cũng chỉ là một đầu đứa trẻ mà thôi, tuổi còn quá nhỏ, nhưng nàng được cái rất thông minh, tựa như từ nhỏ đã tìm hiểu lấy.

Nàng có chút không hiểu chuyện, có chút nhỏ thì có liên quan gì a. Nàng tính hỏi lại nhưng phía xa truyền tới thanh âm từng bước di chuyển có chút nặng nề cảm giác, không ai khác ngoài đám lão nhân cùng cha con nhà Thuấn Thiên Thành tiến tới. Nhận thấy, nàng trên mặt có chút mộng, tựa như cảm giác có gì đó không đúng cảm giác. Từ trong nhà đi tới hai người là cha mẹ nàng, hướng tới đứng bên cạnh, nàng gương mặt nhỏ nhắn có chút trống rổng. Nàng vòng đi đứng sau lưng hai người nhìn tới.

“Ây da”.

Thanh âm phía xa truyền tới không ai khác ngoài Thuấn Thiên Thành vang lên, trên mặt nụ cười tươi dán lấy, sắc mặt quá mức hồng hào lấy. Đứng cạnh bên Thuấn Thiếu Thiên tựa như có chút ngốc trệ, vừa về tới nhà ngay trong sân nhà gặp phải đám người này, không nói lấy một lời liền lại tới kéo lấy tay hắn hướng bên ngoài đi tới.

“Mấy vị trưởng lão mời vào a”.

Cha nàng nhanh chóng đáp lời tựa như nhận biết được chuyện này hướng tới lý do, nàng có chút không muốn hỏi lấy nhanh chóng tiến vào trong nhà, nàng cùng mẹ tiến vào trong pha lấy một ấm trà ngon mời lấy. Rất nhanh phía sau đám người hướng tới ngồi lấy, căn nhà không quá to lớn cũng, được dựng lên bằng thân cây cắt lấy cùng bùn đất mà thôi quá mức đơn sơ không có lấy thứ gì cao sang, trong nhà cũng chỉ có cái bàn lớn cùng vài cái ghế ngồi chiếm hết diện tích, phía trong cũng chỉ có hai cái phòng ngủ mà thôi.

Ừng ực!

Từng ngụm trà lớn được đám người uống lấy, cảm giác trà có chút sảng khoái, phía trên đám lão nhân kia tại vị tựa như làm chủ trì lấy. Cạnh bên Thuấn Thiếu Thiên cùng Trúc Nhi rót lấy trà. Lão Thuấn Phong nhận lấy trên miệng nở lấy một nụ cười thỏa mản.

“Đứa cháu tốt, đứa cháu tốt”.

Khen lấy nàng liên hồi, lão quá mức hài lòng cái này tiểu nử tử, gương mặt xinh xắn cùng rất hiểu chuyện. Từng ngụm trà lão uống tới nhìn lấy hai người nở lấy nụ cười tươi.

Cạnh bên hai người tựa như có chút mộng. Sắc mặt có chút ngơ ngác nhìn lấy, tới giờ cả hai đều chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra tới.

“Hôm nay bọn ta tới đây không có chuyện gì lớn, chắc mọi người cũng biết chuyện. Ta muốn nhân cơ hội tác hợp cho hai cái này nhỏ tuổi”.

Không gián đoạn lấy thời gian, lão Thuấn Phong nhanh nhạy nói tới, lời nói tựa như phá đi bầu không khí, cạnh bên hai người lúc này mới giật đứng người, thân thể có chút đứng bất động lấy.

“Trúc Nhi còn có chút nhỏ chỉ sợ việc này”.

Đứng lấy cạnh bên mẹ nàng lên tiếng, nàng lúc này chỉ mới 15 16 tuổi cốt linh đâu thể sớm như vậy lập gia thất chưa kể nàng còn quá mức nhỏ. Mẹ nàng tựa như có chút không nở lấy, trên mặt nàng rất bình tỉnh lấy, hai tay có chút thít lại.

“Ta nghĩ việc này nên hỏi ý kiến người trong cuộc a”.

Cạnh bên một lão nhân khác lên tiếng. Có lý, cái này phải hỏi tới người trong cuộc nghe lấy ý kiến liền có thể.

Cả hai vẫn đang có chút mộng, tựa như hiểu lấy chuyện đang diễn ra. Có chút nhầm lẫn nào a. Đâu thể đang yên lại có chuyện này xảy ra tới. Nàng tựa như muốn nói nhưng cảm giác ngần ngại có chút muốn chững lại.

Thuấn Thiếu Thiên bên kia cũng không khác là bao, hắn không ngờ tới đám người kéo hắn đi tới cũng chỉ vì việc này. Cái này đâu phải ý kiến của hắn, tất nhiên phải phản đối, hắn hiện tại mục tiêu là trở nên mạnh hơn tựa như lão sư mà thôi, chuyện còn lại hắn không quan tâm lấy.

“Bọn ta không”.

Rất nhanh, cả hai tựa như có một đầu dây chung kéo lấy, thanh âm đồng thanh vang lên phản bác lấy. Đám người nghe tháy có chút hơi đứng người. Có gì đó sai sai một dạng. Trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu hướng tới hai người.

“Chắc chắn có nhầm lẫn nào đó”.

Thuấn Thiếu Thiên có chút không kiên nhẫn tới, lời ý hắn quá mức trùng khớp điều mà nàng ta muốn nói lấy, chỉ là có chuyện gì đó hiểu lầm mà thôi.

“Không phải hai người đang…”.

“Không”.

Thuấn Phong lão nhân tựa như mong muốn nhất một dạng, từ rất sớm lão đã gọi tới đám người tựa như muốn hướng tới nhưng không biết được mọi chuyện trong đó. Lão ta từ trong vui vẻ lấy đột nhiên chửng lại hỏi lấy. Lời nói chưa kịp dứt liền bị hai người nhanh chóng cắt đứt lấy, vẻ mặt hai người rất nghiêm nghị tựa như.

“Cái kia không phải hai người trên tường thành”.

Một thanh âm trong trầm ấm vang lên, Thuấn Thiên Thành có chút khó hiểu hỏi tới, hắn lúc đầu có chút khó hiểu nhưng bị cha hắn Thuấn Phong thúc dục lấy mới như vậy. Hắn hiểu rõ tính cha hắn, làm chuyện gì cũng rất nhanh nhạy nhưng mỗi lần đều có chuyện không ngờ tới xảy ra.

“Cha, gia gia ta cũng chỉ đứng trên quan sát lấy chờ đợi lão sư mà thôi, ta có lúc nhìn thấy bóng dáng mờ ảo trong đó. Gặp Trúc Nhi cũng chỉ là tình cờ mà thôi”.

Lời nói hắn phát ra tựa như đánh tan đi mọi hiểu lầm đám người, ánh mắ còn lại hướng tới lão Thuấn Phong đang tại vị trên cao ghế ngồi. Lão ta mặt có chút mộng, trong lòng tựa như có chút không hiểu lấy muốn phản bác.

“Ta chỉ nghe lấy đám người nhắc tới mà thôi”.

Lão trả lời lấy một cách rất vô tư tựa như mọi chuyện không liên quan tới lão. Sắc mặt có chút ngại.

Lúc này đám người mới vỡ lở lấy, cuối cùng cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thuấn Thiếu Thiên nhìn qua hắn thở dài một tiếng, chuyện hiểu lầm liền qua đi, mọi chuyện trở lại bình thường. Sắc mặt có chút nhẹ nhỏm. Lão nhân Thuấn Phong rất nhanh liền quay người chay đi để lại đám người ngồi lại có chút khó nhìn lấy. Từng người nở lấy nụ cười lớn phát ra tiếng, mọi chuyện đều bị lão ta làm lớn chuyện, phát giác không đúng liền bỏ chạy xem như không liên quan. Cái này quá quen thuộc, đâu chỉ một lần lão ta làm như vậy a.

Rất nhanh đám người liền đứng dậy, cúi đầu chào nhau rồi rời đi.