Chương 107: Đấu giá (2)

Thời gian đấu gia đang dần về cuối cùng, khi mà món đồ thứ 20 chính là viên Hồn Tinh siêu cấp khiến toàn bộ người có mặt đều rất có mong muốn. Tranh giành lấy nó mà không tiếc bỏ ra một số lượng linh thạch khổng lồ.

“Ta ra 30 vạn linh thạch”.

Vẫn căng thẳng như vậy, tới mức giá gấp 15 lần ban đầu nhưng vẫn chưa dứt.

Ngồi tại vị trí hàng đầu tiên, nhưng Nhẩn Thục Viêm cùng Tiểu Hồn lại ngồi im nghe xung quanh hét giá. Cả buổi cũng chỉ thu về được mỗi người mỗi món mà thôi. Càng về sau, họ càng đội giá lên cao nên cả hai đều không đủ linh thạch để theo tới cùng, nhìn thấy viên Hồn Tinh đáng giá như vậy những cũng chẳng thể nào tranh nổi.

“Sư huynh quả thật giàu có, đến cả thứ quý hiếm như vậy vẫn có thể mang ra được”.

“Sư muội, ngươi cũng phải biết hắn là người đi ngao du, việc có nhiều tài nguyên như vậy là chuyện bình thường, chưa kể có khi hắn cũng là một người thương buôn”.

“Ngươi làm sao quen biết hắn? Trước giờ ta chưa có cơ hội hỏi tới”.

Tiểu Hồng chợt nhớ tới rồi quay qua hỏi.

“Hừ, trước ta rêu rao trước mắt hắn, bị vật cưởi của hắn đánh cho tơi bời, còn xém chút mất hai viên bi”.

Hắn chợt nhớ lại chuyện củ liền rùng mình một cái.

“Vật cưởi hắn lợi hại vậy sao?”.

“Chứ sao, ngươi nghĩ một thân một thú chạy khắp rừng rậm này thì có thể nhận biết được hắn thực lực cùng thú cưởi không hề đơn giản, chí ít cũng phải trên 30 cấp”.

“Thế bị cắt hai viên bi là thứ gì?”.

Nàng ta gương mặt trông rất trong sáng nên nghe thấy việc này liền không nằm trong tầm hiểu biết liền hỏi tiếp.

“Sư muội, ngươi đừng quan tâm đến, chỉ là thứ quan trọng của nam nhân bọn ta mà thôi”.

“Ta thấy ngươi sắp đột phá, sao không gắng mượn một ít linh thạch, sắp tới trước thi đấu hội đạt cấp 30 thì chẳng phải là rất tốt sao”.

“Sư huynh ngươi biết nói đùa, ta làm gì có quen biết ai có số lượng linh thạch nhiều như thế, một năm cao lắn cũng chỉ được gần 5000 linh thạch, mà cần phải tốn tới 50 vạn linh thạch thì tới bao giờ mới trả được”.

Tiểu Hồng lắc đầu trả lời, nàng ta lúc này cũng sắp đột phá, chỉ cần có cái Hồn Tinh này thì thực lực nàng được tăng lên đâu chỉ gấp 5 lần. Chưa kể Hung Thú kia chính là Sâm Lâm Chi Vương, uy lực của nó phải gọi là khủng bố.

“Đáng tiếc, ta không thể gặp được gia gia, nếu không ta có thể giúp ngươi”.

“Đúng rồi, là gia gia. Ta giúp ngươi sư muội”.

Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, không hề dấu diếm mà quay qua nói.

“Thật sao”.

Nàng ta rất vui mừng trả lời, nụ cười của nàng không thể giữ lại, lúc cười trông nàng thật đẹp.

“40 vạn”.

Đang rất vui mừng, nhưng ngay bên cạnh một người trung niên bật dậy thét lớn khiến nàng giật nảy ngưởi.

Cũng nhờ nó mà nàng có thể trở lại với việc tham gia đấu giá, sắc mặt nàng dần dần trở nên chăm chú hẳn lên.

“41 vạn”.

Một thanh âm trong trẻo vang lên như càng khuấy động, thanh giọng nàng rất dễ khiến người ta bị mê hoặc, mặc dù trời tối đen nhưng chỉ cần nghe được liền xác định nàng ta rất xinh đẹp.

“42 vạn”.

Đám đông rất nhanh chóng liền thức tỉnh, không quên việc đang trong lúc đấu giá, ngay lúc này, ở phía xa có một người khác tiếp tục tăng giá.

“42 vạn 100”.

Nàng tiếp tụng tăng thêm giá nhưng hai nắm đấm nàng đang thít chặt lại, vừa lo lắng không thể mượn được linh thạch cùng lo sợ khả năng khó mà chi trả.

“Mỹ nử, không còn tăng thêm giá được hay sao. 43 vạn”.

“44 vạn”.

“45 vạn”.

“…”.

Thời gian vẫn tiếp tục kéo dài cùng không khí bên trong ngày càng căng thẳng, không một phút giây nào bị bỏ lỡ.

“Sư huynh, làm sao đây, giá tăng lên cao quá, ta sợ không chi trả được”.

Nàng nghe thấy những người liên tục tăng giá mà thân thể run lên liên hồi, nàng nhanh chóng quay qua vịn tay áo Nhẩn Thục Viêm rồi nói.

Hắn cũng không hơn kém gì nàng, lúc này hắn cũng rất là căng thẳng. Nhưng đã ném lao thì phải theo lao.

“Để ta”.

Hắn nhanh chóng chấn an lại. Nhanh chóng bật người dậy rồi quát lớn.

“50 vạn”.

Điều này khiến những người xung quanh bị giật mình.

“51 vạn”.

Dường như những người xung quanh đều đang có suy nghĩ, nhưng lại có người tiếp tục tăng giá, không khí ngày càng thêm căng thẳng, dường như bên trong ẩn chứa một sức nóng mà từ trước tới giờ chưa từng có.

“55 vạn”.

Nhẩn Thục Viêm lúc này dường như mất đi sự bình tỉnh, bỏ mặc Tiểu Hồng ngồi dưới liên tục kéo tay áo. Lúc này hắn chỉ biết có biết chiến thắng mà thôi.

Xung quanh đám người bắt đầu rục rịch thì thầm to nhỏ. Không phải ai cũng dám đẩy giá lên thêm, mặc dù là đồ tốt nhưng mang theo không được nhiều linh thạch như vậy. Quan trọng hơn, bên trong này tối đen nên việc nhận biết đối phương là ai vẫn là một vấn đề rất khó. Nếu như đá phải thiến bản thì không hay cho lắm.

“Giá 55 vạn, còn ai ra giá cao hơn không?”.

Đứng ở trên cao, người quản lý cũng đang rất lo lắng, là một đệ tử ngoại môn nhưng chưa bao giờ được chứng kiến những cảnh tượng như vậy.

“56 vạn”.

Xung quanh đám người đang bàn tán thì đột nhiên có một người tăng giá. Điều này khiến Nhẩn Thục Viêm lại càng sôi máu.

“60 vạn”.

Hắn không hề nhẩn nại hơn, mức giá cuối cùng mà hắn có thể đưa ra.

Đợi một lúc sau không còn ai thêm giá, quản lý đấu giá lúc này cũng thở phào nhẹ nhỏm, đại não lúc này có cảm giác nhói nhói, rất muốn ngất đi.

“Xin mời người thắng cuộc tiến vào bên trong”.

“Sư huynh, đa tạ ngươi”.

Tiểu Hồng liên tục kéo tay áo hắn rồi cảm thán, nàng dường như chuẩn bị khóc thành tiếng.

Hắn nhanh chóng tiến bước đi vào bên trong, thân thể hắn lúc này đã không còn kiềm chế được mà run lên liên hồi, trến gương mặt từng hạt mồ hôi lấm tấm chảy ra cùng sắc mặt lo lắng.

Khi đặt chân vào gian phòng sau cùng. Phong Thần đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhìn chằm chằm về phía hắn. Sắc mặt Phong Thần không có một chút biến hóa nên khiến hắn càng thêm căng thẳng.

“Đại ca, ta là người thắng cuộc”.

Hắn dường như không kìm lòng được, thanh âm run rẩy vang lên, hắn lúc này toàn thân căng cứng chỉ biết đứng như tượng, chỉ có đại não cùng khuôn miệng được phép di chuyển.

“Ta nghĩ ngươi còn có chuyện khác muốn nói?”.

Phong Thần nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi lên tiếng. Biểu cảm của hắn quá mức dễ đoán, không khó khăn khi biến hắn đang lo sợ cái gì.

“Đại ca, ta muốn ghi nợ được không?”.

Hắn thân thể bị một luồng điện chạy qua liền đứng không vững, nhanh chóng té ngả ra sau.

“Tại sao?”.

“Ta lúc này chỉ mang theo chưa tới 5 vạn linh thạch, đợi ta đến cầu xin gia gia một ít liền trao trả cho ngươi”.

Thân thể run lắc liên hồi, đầu chỉ biết cúi xuống đất mà thôi.

“Sao ta có thể tin tưởng ngươi?”.

“Ta chắc chắn, nếu không được thì dùng cái mạng này để đổi lấy”.

Lúc này hắn dường như được một thứ sức mạnh thôi thúc hắn đứng dậy. Hắn ánh mắt nhìn về phía Phong Thần rồi trả lời rất chắc chắn.

“Tốt thôi, ngươi có linh thạch ta liền giao cho ngươi, cũng có thể lấy vật ngang giá trao đổi”.

“Đại ca, đa tạ ngươi”.

Bành!

Nghe thấy câu trả lời, hắn lúc này liền muốn nhảy cẩng lên, chạy tới muốn ôm chầm Phong Thần liền bị đá một cái chính giữa bụng, thân thể hắn như quả banh bị đá văng ra xa, lăn vài vòng trên nền đất.

Vừa rồi may mắn là Phong Thần chỉ đá bừa một cái mà thôi, nếu như dùng chân chính thực lực thì chỉ sợ hắn trên thân có một lỗ thủng lớn. Hắn nhanh chóng bật dậy rồi cười một cái, nhanh chóng chạy đi ra ngoài.

“Sư huynh, thế nào”.

Lúc này ở bên ngoài toàn bộ những người tham gia đấu giá đã rời đi mang theo từng lời ca ngợi tới phiên đấu giá này.

Vừa bước chân ra khỏi, hắn liền bị Tiểu Hồng chạy tới kéo lấy.

Hắn không biết trả lời thế nào đành nở ra một nụ cười, xem như đây là câu trả lời của hắn.

“Thật tốt”.

Chút!

Nàng ta trả lời trong sung sướиɠ, không thể kìm lòng nàng ta liền nhón chân lên thưởng cho hắn một cái.

Thân thể hắn lúc này như đổ dồn mọi giác quan tới. Cảm giác thật thoải mái.

Ở bên trong. Phong Thần chỉ nở ra một nụ cười ẩn ý.