Nơi này là một phòng khám trung y.
Ông Húc Hoa dẫn cô gái đến bàn bắt mạch, đặt hai ngón tay lên mạch trên tay trái của cô rồi xem bệnh.
“Mạch tượng ổn định, khí huyết vẹn toàn, chưa thấy bất thường.” Ông Húc Hoa kinh ngạc ngẩng đầu: “Cháu đến xem bệnh sao?”
Cô gái không nói gì, lặng lẽ lắc đầu.
Cao Cẩn cũng nhận ra cô gái không ổn, tiến tới quan tâm hỏi: “Cháu tên gì?”
“Bạch Miên.” Cái tên này lập tức hiện lên trong đầu cô gái, đây là ký ức cuối cùng của nàng trước khi phi thăng thất bại.
“Nhà cháu ở đâu? Có biết cách liên lạc với người nhà cháu không?” Cao Cẩn lại hỏi.
Bạch Miên tiếp tục lắc đầu. Nguyên chủ của cơ thể hiện tại là một đứa trẻ mồ côi, không có nơi nương tựa trên thế giới này.
Ông Húc Hoa và Cao Cẩn ngạc nhiên nhìn nhau. Cao Cẩn thì thầm vào tai Ông Húc Hoa: “Con cái nhà ai đi lạc thế này, hay là... xảy ra chuyện gì rồi?”
Vừa nói, Cao Cẩn vừa chỉ chỉ vào đầu mình, bà biết có một số bệnh về não có thể khiến người bệnh mất trí nhớ.
Ông Húc Hoa suy nghĩ một lúc, bất lực thở dài: “Ai mà biết được, trời mưa lớn như vậy, biết đâu đường trơn, đứa nhỏ té đập trúng đầu. Dù sao giờ cũng đã muộn, chúng ta không thể đuổi con bé đi được. Giữ nó lại một đêm đã, đợi mai trời sáng thì đưa con bé đến đồn cảnh sát.”
Đôi vợ chồng già thống nhất xong, Cao Cẩn bước tới, háo hức nắm lấy tay Bạch Miên: “Cháu à, đi với bà, đi tắm trước đã, rồi thay bộ quần áo này ra, bộ đồ này xui xẻo lắm!”
Bạch Miên theo bản năng cảm thấy hai ông bà trước mặt có thể tin được, nên nàng đi theo Cao Cẩn lên tầng hai, lúc đi xuống lần nữa thì nàng đã tắm rửa thay đổi quần áo.
Nàng chậm rãi bước xuống cầu thang, mặc bộ sườn xám tay ngắn trắng ngà. Mái tóc dài vừa sấy khô xõa ra sau lưng, rũ xuống như thác nước.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng của nàng, Ông Húc Hoa sửng sốt, kích động hô lên: “Nhân Nhân!”
Bạch Miên không quay đầu lại, Ông Húc Hoa mới nhận ra nhầm lẫn, ông cười khổ, khóe mắt buông xuống, sửa lại lời nói: “Là cháu mà, Bạch Miên, ngại quá, chắc là do ông quá nhớ Nhân Nhân.”
“Trong nhà không có quần áo phù hợp nên tôi cho con bé mặc bộ đồ mà Nhân Nhân thường mặc khi còn ở đây.” Cao Cẩn đi từ trên lầu xuống, nói với Ông Húc Hoa, sau đó quay sang Bạch Miên giải thích: “Nhân Nhân là con gái của chúng tôi, đã chết nhiều năm rồi.”
Bạch Miên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cao Cẩn lau thứ gì đó trong tay rồi đưa cho nàng: “Đây là chiếc trâm lúc bà còn trẻ, dù sao bây giờ cũng không dùng nữa, nên đưa cho cháu, cháu giắt tóc lên đi, để tiện ăn cơm, à, chắc cá chín rồi, để bà đi bưng!”
Nói xong bà vội vàng đi vào bếp.
Ánh mắt Bạch Miên dừng lại trên cây trâm một lúc. Đó là một chiếc trâm bạc tráng men hình trăng lưỡi liềm, theo thời gian, có hơi xỉn màu, nhưng phần này chỉ làm tăng thêm vẻ hàm súc không thuộc về thời đại này.
Bạch Miên vén tùy ý mái tóc dài, cuộn vài vòng rồi dùng trâm giữ lại, để lộ chiếc cổ trắng nõn thon thả.
Sau khi cài trâm vào, nàng rũ mắt xuống, ánh mắt sâu thẳm như Bồ Tát trong chùa, quanh thân mang theo khí chất từ
bi với tất cả chúng sinh.
Ông Húc Hoa dẫn Bạch Miên đến phòng ăn. Phòng ăn chật hẹp bày một cái bàn gỗ chạm khắc màu vàng, có thể nhìn ra đã hơn mười năm không thay đổi. Sau khi hai người ngồi vào chỗ, Cao Cẩn bưng một cái nồi đất đi ra từ phòng bếp.
“Đầu cá và đậu hũ hầm, nào, nào, ăn đi cho nóng!”