Người phụ nữ gật đầu, hít sâu máy cái, lại mở miệng lần nữa: “Tôi là Từ Liên, làm nội trợ ở nhà, con tôi tên Hoàng Tử Dực, học tiểu học ở thị trấn Thanh Thủy. Chiều hôm nay, như thường lệ, tôi đưa nó đến trường, nhìn nó vào trường xong, tôi mới về nhà. Sau đó tôi đang làm việc nhà thì nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của con, bảo rằng chiều nay con tôi không đến lớp.”
“Tôi ngay lập tức bị sốc đến mức đầu óc trống rỗng, không kịp thay đồ đã chạy ra ngoài. Chồng tôi làm công trình, thường xuyên một tháng mới về nhà một lần, nên tôi là người chăm sóc con. Tôi chưa dám báo cho chồng biết, nếu anh ấy biết chuyện lớn như vậy, không biết sẽ trách tôi thế nào nữa!”
“Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát đã đi tìm quanh trường học. Hàng xóm nói thầy bói rất chuẩn, tôi mới đến tìm thầy. Tôi nghĩ, đã đến nước này rồi, cách gì cũng phải thử!”
Người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Không thể nào, từ cổng trường đến lớp chỉ là một đoạn ngắn, làm sao lại mất tích được?”
“Cổng trường có bảo vệ, kẻ xấu chắc chắn không vào được, có lẽ là đứa trẻ tự trốn đi.”
“Có phải trước khi ra ngoài con với mẹ cãi nhau không, nên mới hờn dỗi bỏ đi một mình?”
“Bây giờ trẻ con rất ghê gớm. Cứ xem cháu tôi kìa, học kỳ trước khi người khác đang thi cuối kỳ, thì nó lại trèo tường ra ngoài chơi game!”
Từ Liên phản bác: “Các bác đừng đoán mò, con tôi không phải kiểu như vậy đâu. Nó rất ngoan, chưa từng chơi game, thậm chí không có điện thoại, chỉ dùng đồng hồ trẻ em để liên lạc với tôi. Trước khi ra ngoài chúng tôi cũng không cãi nhau, nó chắc chắn không tự ý bỏ đi đâu!”
“Vậy thì càng tệ hơn!” Một bà lão hạ giọng nói với mọi người, “Mấy người có nghe nói chưa, ở thị trấn Thanh Thủy có một băng nhóm buôn người, trong hai năm qua, nhiều trẻ con ở đây đã mất tích, đều là bọn chúng làm!”
Một ông lão tiếp lời: “Đúng vậy, băng nhóm này còn không tha cả xác chết, bọn chúng thường xuyên đi đào mộ trên núi. Nếu đứa trẻ rơi vào tay bọn chúng, thì không còn hy vọng gì đâu!”
Nghe xong, Từ Liên lập tức quỵ ngã, ngồi thụp xuống đất, khóc òa lên: “Trời ơi, tôi phải sống sao đây… Nếu con tôi gặp chuyện gì, tôi cũng không sống nổi…”
“Mọi người đừng dọa chị ấy!” Bạch Miên khuyên can đám đông, kéo Từ Liên dậy, “Tôi sẽ giúp chị bắt mạch.”
Bạch Miên đặt hai ngón tay lên mạch của Từ Liên, Từ Liên căng thẳng đến mức không dám thở, mọi người xung quanh cũng mím môi, chờ đợi Bạch Miên lên tiếng.
“Hiện giờ đứa trẻ đang trong tình trạng rất nguy hiểm,” Bạch Miên nói theo những gì cô thấy, “Cậu bé đang ở một công trường xây dựng, trên mặt đất có một cái hố, đứa trẻ ở trong hố đó, xung quanh có nhiều cỗ xe thi công, có một chiếc máy xúc đang tiến về phía cậu bé.”
Nghe Bạch Miên mô tả như vậy, mắt Từ Liên đảo trắng, suýt chút ngất xỉu.
Bạch Miên tiếp tục: “Năm phút nữa, máy xúc sẽ xúc xuống, đứa trẻ sẽ bị máy xúc cuốn vào, đổ vào máy trộn bê tông bên cạnh.”
“A…” Từ Liên phát ra tiếng kêu thảm thiết, Ông Húc Hoa ra hiệu cho Bạch Miên đừng nói nữa.
Bạch Miên ngừng lại, các ông lão bà lão bắt đầu xôn xao.
“Có thể đến công trường xây dựng được sao, kỳ lạ quá, làm sao mà đứa trẻ đến đó được?”
“Tôi đã thấy tin tức về việc máy xúc xúc người, loại xe lớn này gầm máy quá cao, tài xế hoàn toàn không nhìn thấy trẻ con, công trường lại ồn ào, ai cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa nhỏ.”
“Đổ vào máy trộn bê tông ư? Vậy sẽ thành thịt xay mất? Ôi, cái mồm của tôi, không nên nói như vậy, A Di Đà Phật…”
Nghe những lời bàn tán của mọi người, sắc mặt Từ Liên càng lúc càng tái nhợt, Bạch Miên nhắc nhở cô ấy: “Đứa trẻ vẫn còn sống, việc quan trọng ngay bây giờ là tìm được nó ở đâu và ngăn chặn chiếc máy xúc đó. Chị hãy nhớ lại xem, đứa trẻ có khả năng sẽ ở công trường nào nhất?”