Cao Cẩn nói: “Có lý, hôm nay đóng cửa thôi, cho cậu và Tiểu Dương nghỉ nửa ngày, hai người vốn không liên quan đến chuyện này, chỉ là những đứa trẻ đáng thương, nhận vài đồng tiền lương, không cần phải cùng chúng tôi liều mạng như vậy.”
Què Ca hỏi: “Vậy hai ông bà thì sao? Ông chủ, bà chủ, hai người không định ra ngoài trốn sao?”
Ông Húc Hoa cười khổ sở: “Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu, đây là nhà của chúng tôi, còn có thể trốn đi đâu? Nếu hắn muốn tìm, chắc chắn sẽ tìm được, thay vì nơm nớp lo sợ bên ngoài, chúng tôi thà ở lại nhà.”
Què Ca cũng quyết tâm: “Vậy thì chỉ để Tiểu Dương nghỉ thôi, tôi ở lại đây, nếu có chuyện gì xảy ra, biết đâu tôi còn có chút tác dụng.”
“Mọi người không cần quá lo lắng,” Bạch Miên bình tĩnh nói, “Tôi đã tính rồi, ông ta sẽ không trở lại.”
Mặc dù Bạch Miên nói vậy, nhưng để phòng ngừa, mọi người vẫn quyết định tạm thời đóng cửa, cho Tiểu Dương về nhà, còn lại sẽ ở lại tiệm.
Sau khi Tiểu Dương rời đi, Ông Húc Hoa khóa cửa tiệm, treo biển “Hôm nay đóng cửa”, Què Ca không biết lấy từ đâu ra một cây sắt, cầm chặt trong tay, Cao Cẩn về bếp chuẩn bị bữa trưa.
Có lẽ vì căng thẳng, Cao Cẩn xào cháy mất thức ăn, nhưng lúc này, không ai có tâm trạng để quan tâm đến vị của nó nữa. Què Ca ăn với tốc độ cao, ăn xong lại quay về canh cửa.
Nhân lúc buổi trưa không có khách, Bạch Miên cầm điện thoại lên xem, độ hot của phòng phát trực tiếp giảm xuống một chút so với trước, chỉ còn hai nghìn người xem, nhưng hai nghìn người này vẫn rất nhiệt tình, màn hình chat không ngừng chuyển động.
[Ngồi hóng miết luôn, nếu không thấy cảnh tiếp, tối nay tôi không thể ngủ được]
[Cười chết mất, mặt ông kia lúc ra ngoài đã xanh lét rồi, nếu ổng là diễn viên thì có thể vào làng giải trí rồi đó.]
[Ôi, tôi không dám tưởng tượng cảnh ông ta về nhà, dắt theo một đám đàn em, vốn định để đánh người, không ngờ lại để họ thấy cảnh mình bị “cắm sừng” ngay tại chỗ...]
[Nếu đây là chuyện thật, sợ là đôi chim chuột kia ít nhất sẽ bị thương nặng!]
Đến chiều, trước cửa tiệm Từ Tâm Đường bắt đầu có động tĩnh, có một vài người tụ tập bên ngoài, nhìn vào bên trong qua ô cửa kính.
Những người đến chủ yếu là người già và phụ nữ, Ông Húc Hoa nhìn ánh mắt của họ biết rằng họ không có ác ý, bèn mở cửa, gọi to: “Các ông các bà đến khám bệnh à? Hôm nay tiệm đóng cửa, ngày mai hãy đến nhé.”
Không ngờ, đám người này ùn ùn kéo vào trong tiệm, bắt đầu mồm năm miệng mười rôm rả.
“Khám bệnh gì chứ, chúng tôi đến xem đại sư. Nghe nói ở thị trấn Thanh Thủy của chúng ta có một thầy bói!”
“Là cô gái trẻ này đúng không? Nhìn còn trẻ thế mà đã có tài năng như vậy!”
“Chính là cô ấy, tôi xem livestream, chuyện của bà mẹ chồng ác độc, còn có chuyện của Vương Ngọc đều là do cô ấy bói ra!”
“Lần này cư dân thị trấn Thanh Thủy phải cảm ơn đại sư, đã giúp chúng ta loại bỏ ác bá Vương Ngọc đó.”
“Đúng vậy, thằng khốn đó thật không biết điều, trước đây có lần, bố tôi đi qua bên cạnh hắn, không may đạp trúng chân hắn, hắn đã gọi người đánh đập bố tôi, các bà nói xem, thằng đó có khác gì du côn không?”
Thì ra, đám người này đều là người xem livestream, đến tiệm để “Đu idol” tại chỗ.
Bạch Miên bị bao vây giữa đám đông, cô mỉm cười lịch sự với mọi người. Nhưng Ông Húc Hoa nghe được ý tứ trong lời nói của mấy người kia.
“Các người nói gì? Loại bỏ Vương Ngọc, là ý gì, chẳng lẽ Vương Ngọc đã chết?”