Chương 10: Đoán mệnh

“Ồ, đúng đúng.” Ông Húc Hoa ngạc nhiên nhìn Bạch Miên làm việc, mãi không lấy lại được tinh thần, đến khi được Bạch Miên nhắc nhở, ông mới quay lại bàn tiếp tục viết đơn thuốc.

“Đúng rồi,” Người phụ nữ sau khi xúc động chợt nhớ ra, hỏi Bạch Miên, “Tại sao lúc nãy cô lại bắt mạch cho tôi? Tại sao chỉ lau mặt mà Đồng Đồng lại khá lên?”

“Không phải tôi bắt mạch, mà là đoán mệnh cho chị.” Bạch Miên ngồi thẳng người, nói rõ những gì cô đã đoán được.

“Chị và người chồng hiện tại là do mai mối, giữa hai người không có tình cảm, từ khi chị mang thai, chồng chị đã đi Bắc Kinh làm việc, để chị một mình ở lại Thanh Thủy trấn sống cuộc sống như góa phụ.”

Người phụ nữ bị nói trúng, nhưng vẫn không phục: “Chuyện này, hỏi hàng xóm của tôi là biết, cũng không nhất thiết phải là cô đoán được. Với lại, điều này có liên quan gì đến việc Đồng Đồng dị ứng?”

Bạch Miên không để ý đến lời chị ta, tiếp tục nói: “Sau khi sinh con, gia đình chị nổ ra mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu kịch liệt. Mẹ chồng chị muốn có cháu trai, liên tục ép chị sinh con thứ hai, nhưng chị không muốn trải qua đau khổ sinh nở lần nữa, nên kiên quyết từ chối, hai người ngày nào cũng cãi nhau. Còn bố chồng và chồng chị thì im lặng, để mặc mẹ chồng gây áp lực lên chị.”

“Sau một thời gian cãi nhau, chị quyết định sống riêng, dẫn con gái ra ngoài sống. Từ đó chị được yên tĩnh hơn nhiều. Điều lạ lùng là, từ khi chị dọn ra ngoài, mẹ chồng chị bỗng nhiên thay đổi, bắt đầu quan tâm đến con gái chị, thỉnh thoảng lại đến thăm hai mẹ con, không nhắc đến việc sinh con thứ hai nữa.”

Nghe đến đây, người phụ nữ bắt đầu tin: “Sao cô biết được? Đây toàn là chuyện nhà tôi, có đi hỏi cũng không chi tiết như vậy. Đúng như cô nói, sau khi tôi và Đồng Đồng chuyển ra ngoài, mẹ chồng lại bắt đầu nhớ Đồng Đồng. Bà ấy là bà nội, không cho gặp cháu cũng không hợp lý. Mỗi lần bà ấy đến thăm, tôi đều mời bà ấy ăn cơm.”

“Về việc sinh con thứ hai, gần đây bà ấy không nhắc đến nữa, có lẽ bà đã thông suốt rồi. Thời buổi này còn đòi con trai làm gì!”

Bạch Miên lắc đầu: “Không, bà ấy chỉ đổi cách thức.”

“Đổi cách thức?” Người phụ nữ không hiểu.

Bạch Miên hỏi: “Từ khi con gái chị sinh ra, cô bé đã bị dị ứng hải sản mấy lần?”

Người phụ nữ: “Không tính lần này, là hai lần.”

Bạch Miên: “Hai lần đó là trong hoàn cảnh nào?”

Người phụ nữ nghĩ một lúc: “Lần đầu là khi đứa trẻ nhà hàng xóm sang chơi, mang theo một túi đồ ăn vặt. Khi tôi bận việc nhà, hai đứa chia nhau ăn túi đồ đó, trong đó có một gói tôm khô, Đồng Đồng ăn phải, lập tức bị dị ứng. Tôi phải đưa con bé đến bệnh viện rửa dạ dày mới cứu được.”

“Lần thứ hai là khi ăn tiệc ở khách sạn, sinh nhật Đồng Đồng, khách sạn tặng một bát mì trường thọ, tôi cho con bé ăn, không ngờ con bé bị dị ứng, lại phải đưa đi bệnh viện rửa dạ dày. Bác sĩ nói trong đồ nôn của cô bé có thành phần hải sản. Không biết mì trường thọ ở đâu ra hải sản, chắc do nồi của khách sạn không sạch, nấu hải sản xong lại nấu mì. Đúng là khách sạn đáng chết, làm con tôi chịu khổ!”

“Rồi lần này, khi tôi dẫn Đồng Đồng đi dạo đến đây, cô bé đột nhiên phát tác, bệnh viện thị trấn thì xa quá, chỉ có thể đến phòng khám của mấy người. Lúc nãy thật sự sợ chết đi được, may mà con bé không sao!”