Chương 7: Ba mẹ nuôi

Sở Phùng Nguyệt muốn cười nhạo sự ngây thơ của anh ấy, ngành nào mà chả có dấu chân nhà họ Lục chứ, anh có làm gì thì cũng bị họ phá thôi.

"Đừng lo lắng cho tôi, nếu rảnh thì về nhà sớm, lo cho lão già sắp nghỉ hưu kia kìa."

Thấy cô im lặng, Nam Vãn Phong nói: "Anh biết em không vui vì ba mẹ... Nếu được, sau này em cứ trực tiếp tìm anh hai."

Anh ấy lôi ra từ áo vest một tấm danh thϊếp có địa chỉ công ty.

Sở Phùng Nguyệt liếc nhìn một cái, không trả lời.

Tay Nam Vãn Phong vẫn dừng lại trên cửa sổ xe, em gái không chịu nhận...

Đang lúc lúng túng, anh ấy lại thấy cô lấy điện thoại ra.

"Add bạn bè WeChat sẽ tiện hơn."

“...Được." Nam Vãn Phong sửng sốt.

Kể từ khi về nhà, mối quan hệ giữa em gái và gia đình cứ như nước với lửa, được có mỗi hôm nay là nói chuyện nhẹ nhàng với anh ấy.

Sau khi add bạn bè, Nan Vãn Phong vô thức nhìn khung chat: "Ngày mai, anh sẽ đến Điện ảnh & Truyền hình Ổ Đào, bằng mọi cách sẽ giúp em hủy cái chương trình này."

"Không cần." Sở Phùng Nguyệt thản nhiên ném điện thoại vào ghế phụ: "Bây giờ tôi lại muốn tham gia chương trình kia đấy."

Trước khi đạp chân ga, cô đột nhiên hỏi: "Anh có biết ba mẹ nuôi của tôi đang ở đâu không?"

"Hả?" Nam Vãn Phong sững người một lát, không biết em gái hỏi để làm gì: "Hình như họ không ở thành phố này."

Năm năm trước, nhà họ Nam bất ngờ nhận con gái ruột về, rồi chuyện năm đó cũng được sáng tỏ.

Ba mẹ nuôi kể, năm đó, có người thuê nhà họ đến bệnh viện tư để sinh con, đồng thời cũng hứa hẹn rằng gia đình không phải chịu bất cứ chi phí gì hết.

Phải biết, khi ấy nếu muốn sinh một đứa con thì cũng phải tốn cả trăm ngàn tệ, mấy người dân nông thôn cứ quanh năm trồng trọt thì có được bao tiền mà trả?

Miếng bánh ngọt nước như thế, không có lý gì mà lại đi từ chối.

Họ cũng không có nhiều ý kiến về chuyện tráo con cái, bởi dù sao cũng chỉ là một đứa con thôi, vả lại trong nhà cũng không thiếu con gái.

Ba Nam không thích cái ba mẹ nuôi của cô tí nào, ngoài việc không muốn người khác biết rằng con gái ruột của mình được nuôi dưỡng trong một gia đình như vậy, ông ta cũng không muốn trả Nam Tinh về, thế là đã cho họ một số tiền kha khá rồi đuổi đi.

Sau khi nhận được tiền, ba mẹ nuôi cũng không thèm hỏi thăm Nam Tinh, cứ vậy hí ha hí hửng rời đi.

"Ồ." Sở Phùng Nguyệt mỉm cười: "Anh có biết tên họ của kẻ âm mưu tráo đổi tôi ngày trước không?"

"Kỷ... Kỷ Khải Vân." Nam Vãn Phong nhớ rõ mặt từng kẻ thù cũ của ba.

Bởi cho đến tận bây giờ, ba Nam vẫn canh cánh trong lòng mấy chuyện ấy.

Hồi đó, nếu không bị vặn ngã nhà họ Kỷ, thì chính nhà họ Nam sẽ sụp đổ, nửa đêm nằm mơ nhớ lại, ông ta vẫn còn sợ hãi.

……

Ra khỏi đường núi quanh co, Sở Phùng Nguyệt nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết.

Thân thế của nữ chính Nam Tinh không được miêu tả quá nhiều, còn nguyên chủ, một nữ phụ pháo hôi thì lại càng sơ sài hơn.

Sau khi nhà họ Nam tụt dốc, Nam Tinh nhận ba mẹ ruột của mình, lại trở về làm thiên kim giàu có, mặc dù gia đình không môn đăng hộ nhà họ Lục cho lắm, nhưng vì được nam chính yêu thương, nên cô ta vẫn suôn sẻ cưới vào.

Dựa theo những gì được viết trong truyện, Sở Phùng Nguyệt là con ruột của nhà họ Nam, Nam Tinh thì lại là con gái của một gia đình nông dân.

Nhưng... Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, tại sao gia đình nông dân kia lại có thể trở nên giàu có nhanh chóng vậy chứ?

Dù có trúng xổ số hay chơi tài xỉu thì cũng không giàu lên chỉ sau một đêm được, đằng này còn "Giàu có" nữa là.

Đè nén những nghi ngờ vào lòng, đèn đuôi xe biến mất vào màn đêm tĩnh mịch.