Chương 5: Bỏ đi

"Em cũng vậy, em chỉ nhận mỗi chị là chị gái." Nam Chiêu thấy cô ta khóc thì khó chịu vô cùng, vội vàng an ủi.

Sở Phùng Nguyệt không thèm để ý, thậm chí còn muốn ngoác miệng ra cười cho bõ.

Công nhận, nhỏ bạch liên hoa này quá cao tay, bởi thế nên nguyên chủ mới u sầu mà đi tự sát như thế.

Ba Nam nhìn vợ và con gái đang ôm nhau, thầm thở dài một hơi.

Ngày xưa, nhà họ Nam vui vẻ hòa thuận bao nhiêu, nhưng sau khi biết chuyện năm đó nhà mình ôm nhầm con, cả gia đình đều như bị sét đánh ngang tai, không còn vui cười như trước nữa.

Trước kia, Nam Tinh rất thích nũng nịu, nhưng từ khi Sở Phùng Nguyệt trở về, cô ta lại trở nên rất thận trọng, cũng không dám tranh giành bất cứ thứ gì với cô.

Chỉ cần có kịch bản phim hay là chương trình tạp kỹ, Nam Tinh sẽ lôi kéo cho Sở Phùng Nguyệt đi theo...

Đối với đứa con gái mình đã nuôi dưỡng 20 hai năm này, ông ta chẳng có gì để chê trách.

Thế nên, ba Nam cũng thương lượng với vợ về chuyện tạm thời không đổi họ của Sở Phùng Nguyệt, chờ khi tình cảm chị em tốt lên chút, Nam Tinh không cảm thấy bị vứt bỏ, thì đổi sau cũng được.

Bây giờ nhìn xem, Sở Phùng Nguyệt chẳng có tình cảm với bất cứ ai trong cái gia đình này cả.

Hồi đó, ông ta tung hoành dọc ngang trên thương trường, khiến các đối thủ đỏ mắt tìm cách trả thù. Nhưng ba Nam không thể ngờ, thứ chúng nhắm đến lại là đứa con gái mới sinh của mình...

Nhưng khi Sở Phùng Nguyệt trở về, cô cứ làm như tất cả mọi người đều đang nợ mình.

Chút tội lỗi còn sót lại cũng tan biến, ba Nam vẫy vẫy tay, cậu trợ lý như vô hình nãy giờ bỗng chìa tay đưa điện thoại cho ông ta.

"Đây là chương trình kiểu gì, tý nữa tao sẽ đi thương lượng."

Sau khi nói xong, ông ta không thèm nhìn đứa con gái ruột này của mình nữa.

"Sinh Tồn Nơi Hoang Dã." Được mẹ Nam dịu dàng dỗ dành, Nam Tinh đã hết khóc, lắc đầu nói: "Ba, Sinh Tồn Nơi Hoang Dã là do công ty điện ảnh truyền hình của tập đoàn Lục thị sản xuất, các mùa phát sóng đều rất hot. Bây giờ danh sách khách mời đã được ấn định, chúng ta không thể thay đổi được.”

Ba chữ "Tập đoàn Lục thị" đại diện cho một tập đoàn khổng lồ, mọi người trong giới kinh doanh đều biết đây là một ngọn núi mà họ sẽ mãi không thể vượt qua, tập đoàn này mà đứng số 2 thì không ai giành số 1.

Không cần chần chừ, ba Nam lập tức đưa ra lựa chọn.

Mặc dù nhà họ Nam cũng nổi tiếng trong giới, nhưng ông ta hiểu rõ, nhà mình so với nhà họ Lục chênh lệch như nào.

Nhìn dáng vẻ như đang hóng chuyện vui của con gái, ông ta lạnh lùng nói: "Mày đã lựa chọn như nào, thì tự lo liệu hậu quả."

"Anh đi công ty giải quyết chút chuyện, em cứ ăn cơm tối trước đi." Sau khi nói lời tạm biệt với vợ, ông ta dẫn trợ lý đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng như đang chạy trốn của ông ta, Sở Phùng Nguyệt không khiêng dè gì, cười lớn há há.

"Còn tôi nè, tôi cũng không có tâm trạng ăn cùng mấy người." Cô mở nắp chai ra, uống một ngụm làm ẩm cổ họng: "Cũng không cần công bố chuyện tôi là con gái nuôi, mong rằng sau này chúng ta không gặp mặt nhau nữa."

"Không gặp nhau, mấy người sẽ không bực mình, còn tôi thì không mắc mệt. Quá là hợp lý, quá là ok.”

Không thèm quan tâm đến biểu cảm của mấy mẹ con kia, cô cầm chai nước tiến vào thang máy, đi xuống gara ngầm.

"Mẹ?!" Nam Chiêu là người đầu tiên tỉnh hồn, cậu ta tức đến mức suýt đập bể điện thoại: "Coi cái thái độ của chị ta kìa!"

"Thôi bỏ đi." Thấy con gái lo lắng nhìn mình, mẹ Nam đau đầu: "Cứ kệ nó."