Chương 2: Diệp Thao

Sau khi nhìn người kia một hồi, Sở Phùng Nguyệt thu hồi ánh mắt, thầm nhớ lại địa chỉ biệt thự nhà họ Nam, sau đó mở Baidu Map tìm kiếm.

Thang máy nhanh chóng đi xuống, hai người lần lượt đi ra bãi đậu xe.

Diệp Thao mở cửa xe thể thao màu đỏ, vừa định ngồi vào, thì lại nghe thấy người phụ nữ không nhìn rõ mặt hồi nãy trong thang máy nói:

"Nhóc con, tối nay liệu hồn đừng có đến Nam Sơn đua xe đó nha." Giọng điệu ngả ngớn.

Trước khi cậu ta kịp phản ứng, đèn chiếc xe Maserati màu trắng bật sáng, lăn bánh về phía lối ra.

“... Đồ thần kinh." Diệp Thao không thèm để ý lời cảnh báo của cô.

Suốt quãng đường băng qua quốc lộ vào cao tốc, cậu ta vừa lái xe vừa thưởng thức bài hát mới của mình, trông rất thoải mái.

Điện thoại rung lên, cậu kết nối Bluetooth: "Alo."

"Ông nội ơi cậu đâu rồi? Các anh em đang đợi cậu đây này, tối nay còn hai vòng nữa đó." Có người cười híp mắt nói.

"Đúng vậy đó, không phải cậu sắp tham gia một chương trình Sinh Tồn Nơi Hoang Dã sao? Tôi đã xem mùa năm ngoái, ta nói nó khổ vcl, chạy quanh quả núi như đứa dở hơi, lại còn phải quay trong hơn nửa tháng. Thôi, anh em ta đi ăn bữa cuối, chứ tôi sợ cậu quay xong sẽ thành con khô mất." Một người khác chen vào.

"Heh, cậu không thấy danh sách khách mời sao?" Diệp Thao nhàn nhạt nói: "Nữ thần của tôi cũng ở trong đó đấy, có thể ghi hình một chương trình với chị ấy, dù có thành con khô, tôi cũng cam lòng."

"Mẹ nó, simp lỏ vãi!" Đầu bên kia tỏ vẻ đầy khinh bỉ: "Nam Tinh yểm bùa yêu cho cậu à? Mà cậu cũng hay thật, còn vì người ta mà gia nhập showbiz làm ca sĩ, má đúng simp lỏ. Đừng trách anh em không nhắc nhở nha, mai mốt có bị phũ thì đừng có gọi mọi người khóc lóc.”

Diệp Thao không thèm nói chuyện với người kia, cúp điện thoại.

Đi về hướng Nam Sơn, ra khỏi đường cao tốc, đi dọc theo quốc lộ, không biết tại sao phía trước lại kẹt xe. Cậu ta dẫn mất kiên nhẫn sau khi chờ đợi nửa giờ, Diệp Thao bực mình lôi hộp thuốc lá ra.

Chả hiểu sao, những lời của người phụ nữ trong bãi đậu xe ngầm đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu ta.

Ngậm điếu thuốc trong miệng, cậu ta không châm lửa, gửi tin nhắn cho nhóm bạn, sau đó đi theo những chiếc xe khác để trở về đường cao tốc, lái về thành phố.

Bọn con nhà giàu ngồi bệ đít trên chiếc xe sang, chuẩn bị tổ chức cuộc đua trên Nam Sơn, nhìn thấy tin nhắn của cậu thì chửa ầm lên:

"Đệch mọe, mới kháy idol nhà nó mấy câu mà nó bỏ cmn về luôn, má, chuyến này anh em con mẹ gì nữa!"

Quay trở lại chung cư, vào thang máy, ấn nút.

Nhớ lại chuyện vừa nãy, Diệp Thao lắc đầu, bỗng cảm thấy có chút nực cười.

Chuyện quái gì đang xảy ra hôm nay vậy, vì mấy câu xàm chó của người khác, mà cậu ta tin thật.

...

Biệt thự nhà họ Nam ở lưng chừng núi, mấy người giàu có thích tìm một nơi có phong thủy tốt ghê nhỉ.

Lúc lái xe lên, cô nhìn xung quanh, hừm, nơi này có phong thủy tốt thật.

Tuy nhiên, vị trí tốt nhất rõ ràng không phải là ở khu vực của nhà họ Nam.

Nhìn thấy biển số xe, người gác cổng cho đi, Sở Phùng Nguyệt lái xe thẳng vào.

Nhà họ Nam có gara để xe ngầm của riêng mình, trong đó đang đậu hơn một chục chiếc xe hơi sang trọng, nếu so sánh thì chiếc xe cô lái hôm nay trông bần hẳn.

"Phùng Nguyệt." Một giọng nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh, người phụ nữ cầm túi xách, bước ra khỏi chiếc Audi của mình.

Sở Phùng Nguyệt khẽ nhíu mày.

Ô, đây không phải là nữ chính thiên kim giả trong tiểu thuyết ngôn lù ngọt sủng sao?