Chương 10: Đạo diễn Kỳ

Món hời như thế, ai mà chả muốn đớp, mấy ngôi sao hạng A muốn húp còn không kịp chứ đừng nói đến mấy người tuyến 3 tuyến 4.

Chính vì vậy, nên từ trước đến giờ, khách mời nào cũng đến trước, không có vụ đạo diễn và tổ chương trình phải chờ đợi lâu.

"Không chờ nữa, mấy ngôi sao nhỏ bây giờ lạ thật, đang muốn lợi dụng sự nổi tiếng của chương trình để thu hút sự chú ý đây mà." Đạo diễn nóng máu, lấy bộ đàm: "Yêu cầu các khách mời giao đồ đạc ra, sau đó phân phát vật tư đi."

"Đạo diễn Kỳ, vẫn chưa đến thời gian quy định mà..." Bị trừng mắt một cái, tổ trưởng đội điều hành im lặng.

[Chẳng lẽ Sở Phùng Nguyệt sợ co vòi, nên không chịu đến ư?]

Không có gì lạ khi cư dân mạng suy đoán như vậy, mấy mùa trước, tuy chương trình cũng tạo độ hot cho kha khá nghệ sĩ, nhưng ở đời mà, có qua có lại, tham gia cái chương trình này khổ lắm.

Flycam và nhân viên đi theo quay chụp, phát livestream 24 giờ không ngừng, khiến cho mấy người muốn giở trò đυ.c nước béo cò không có cơ hội hành động.

Mà Sở Phùng Nguyệt, một sao nữ chuyên tạo scandal với sao nam để hot lên... Haizz, gặp chương trình như này thì sao cô hành nghề được.

So với mấy người hóng chuyện, Nam Tinh lại lo lắng Sở Phùng Nguyệt sẽ không đến.

Cô ta muốn nhân cơ hội này để cho mọi người thấy, Sở Phùng Nguyệt kém cỏi như thế nào, đồng thời cũng để cho tổ chương trình thấy rõ thái độ ghét bỏ của cô đối với chương trình này là như nào.

Sau khi nhận được thông báo từ tổ chương trình, tất cả các khách mời đều bắt đầu tham gia rèn luyện thể lực và kỹ năng sinh tồn trong ba tháng.

Sở Phùng Nguyệt rất bất mãn với công ty vì đã nhận chương trình này mà không có sự đồng ý của mình, cô cũng không tham gia bất kỳ khóa rèn luyện nào trong mấy tháng qua.

Đạo diễn của "Sinh Tồn Nơi Hoang Dã" lại rất nóng tính, ông ta cảm thấy Sở Phùng Nguyệt đang khinh thường chương trình của mình.

Đúng châm ngôn là người tính nóng như kem, đạo diễn nhanh chóng đăng một bài viết hàm ý mỉa mai.

Đắc tội đạo diễn của chương trình át chủ bài thuộc Điện ảnh & Truyền Hình Ổ Đào, thì khác nào muốn bị phong sát chứ?

Sau chuyện đó, Sở Phùng Nguyệt lại càng khiến ba mẹ Nam thất vọng hơn.

Nhưng Nam Tinh hiểu rõ, dù gì đi nữa, Sở Phùng Nguyệt cũng mang trong mình dòng máu của nhà họ Nam, mẹ Nam sẽ luôn mềm lòng với cô.

Mỗi khi đối mặt với tình huống kiểu này, cô ta sẽ lui về sau một bước, tỏ vẻ yếu đuối để mẹ nhìn về phía mình.

"Chị." Thấy cô mất tập trung, Nam Chiêu hô lên một tiếng.

"Hả?" Nam Tinh trở lại dáng vẻ dịu dàng nhẹ nhàng như thường ngày, hỏi: "Em sợ à? Yên tâm đi, chị sẽ bảo vệ em như khi hai ta còn nhỏ mà.”

Nghe vậy, Nam Chiêu vô thức liếc sang chiếc đồng hồ trên tay trái của cô ta, lòng dâng lên cảm giác áy náy.

"Người ta đã trưởng thành rồi mà! Em sẽ bảo vệ chị.”

Nam Tinh nhếch môi, vô thức gật đầu.

"Xin chào tất cả các vị khách mời, tôi là tổ trưởng đội vật tư, các bạn có thể gọi tôi là anh Đào."

Người đàn ông vạm vỡ từ xa đi tới, vẫy vẫy tay, lập tức có vài người mang theo vài cái hộp rỗng đứng ngay phía sau anh ấy.

"Có lẽ mọi người đã biết hết các quy tắc của tổ chương trình, nhưng thôi, cứ theo quy tắc, tôi sẽ nói lại lần nữa..."

"Không được mang bất kỳ đồ dùng cá nhân nào vào trong rừng, chỉ được lấy những vật tư đã được phân phối."

Vừa dứt lời, Hàn Bảo Bảo thở hổn hển chạy đến, cúi đầu trước ống kính rồi xin lỗi: "Đường bị sập, chúng tôi mất nửa tiếngđể đi đường vòng, xin lỗi vì đã khiến mọi người phải đợi lâu."