Chương 47

Về phần Hạ Từ, Hạ Văn Sơn vẫn tự tin có thể trấn áp được. Nếu không thể kiểm soát được một đứa bé hoang dã, thì mấy chục năm cuộc đời của ông ấy cũng vô dụng rồi.

Trước mắt phải giải quyết chuyện Hạ Từ và quỷ vật, Hạ Văn Sơn cũng không quan tâm người phụ nữ này dựa vào quan hệ với ai để vào được đây.

Tóm lại, không phải là con của những gia đình đó.

Khi Hạ Văn Sơn chuyển đến khu này, ông ấy biết những khuôn mặt nào xung quanh không thể đắc tội. Không ai trong số họ kiêu ngạo như người phụ nữ trước mặt này.

“Mặc kệ thế nào, cô không nên dính đến chuyện này, làm loạn vậy cũng không dễ nhìn trước mặt bạn trai của cô đâu nhỉ?” Hạ Văn Sơn lạnh lùng nói.

Bùi Nghi Bân bật cười.

“Bạn trai?”

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những tên bạn trai đang mong chờ nguồn lực của cô phát hiện ra? Nói câu dễ nghe, tất cả những người đàn ông mà Bùi Nghi Bân biết đều cung kính, khúm núm và phục tùng cô ta.

Cô ta vui vẻ, cho bọn họ thứ gì đó ngon ngọt.

Không vui, một cước đá đi.

Thậm chí không cần phải đưa ra lý do.

“Thoải mái nha.” Bùi Nghi Bân cười khẩy, nắm tay Hạ Từ muốn rời đi.

“Ồ, nhân tiện,” Bùi Nghi Bân dừng lại, “Tôi sống ở Thiên Uyển, nói cho anh biết để tiện báo cảnh sát.”

Hạ Văn Sơn nghe được địa chỉ của Bùi Nghi Bân, suy nghĩ đầu tiên là không dám tin.

Ông ấy biết biệt thự Thiên Uyển là một trong rất nhiều sản nghiệp của nhà họ Bùi trong quần thể biệt thự này. Nhưng vợ chồng ông Bùi đã định cư ở một thành phố khác, không có ai sống ở đó.

Gần đây nghe nói cô chủ nhà họ Bùi ra nước ngoài du học đã trở về.

…Vậy người phụ nữ vừa rồi là con gái duy nhất của Bùi thị?

Hạ Văn Sơn từ bỏ ý định gọi cảnh sát.

Với luật pháp hiện hành, ngay cả con gái nhà họ Bùi cũng không thể ngăn ông ấy đưa Hạ Từ đi.

Nhưng vì Hạ Từ mà đắc tội với người thừa kế Bùi thị có thực sự đáng giá không?

Hạ Văn Sơn xuất thân nghèo khó, hoàn toàn dựa vào đôi tay của mình để có được vị trí như hiện tại. Ông ấy không muốn mất đi mọi nỗ lực trước đây vì đứa con gái nửa đường tới.

...

“Em đi tắm trước đi. Mặt em bẩn quá.” Bùi Nghi Bân đưa Hạ Từ trở về ngôi nhà rộng rãi, sáng sủa của mình: “Chị sẽ bảo người mang quần áo đến cho em, em muốn ăn gì không?”

Vừa xem đứa bé khóc không còn sức lực, lại không ăn tối, Bùi Nghi Bân đã gọi đồ ăn giao nhanh đến để lấp đầy dạ dày Hạ Từ.

Ăn được một nửa thì người đàn ông kia đến, khiến đứa nhỏ không ăn tiếp.

Bây giờ hẳn là chưa no.

Hạ Từ trông rất dè dặt.

Bùi Nghi Bân không hỏi nhiều, chỉ bảo dì giúp việc làm ít thịt xào chua ngọt.

Có đứa trẻ nào không thích ăn những món này?

“Chị là Bùi Nghi Bân, em có thể gọi là chị Bùi.” Bùi Nghi Bân xõa tóc cho Hạ Từ: “Tên em là gì? Chị gọi em thế nào?”

Hạ Từ cầm chiếc khăn tắm to sạch sẽ: “Em tên Hạ Từ.”

Hạ Từ? Bùi Nghi Bân cảm thấy hơi quen tai, nhưng không thể nhớ mình đã nghe thấy ở đâu. Đây là một thế giới mới lạ, đáng lý không có người quen mới đúng.

Bùi Nghi Bân cũng không nghĩ nhiều.

“Tại sao lại cãi nhau với bố?” Bùi Nghi Bân hỏi.

Hóa ra chị Bùi biết đó là bố mình. Hạ Từ nghĩ.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Hạ Từ nhạy bén phát hiện ra. Có vẻ như khi nhắc đến tiểu trùng, mọi người đều thay đổi thái độ đối với cô. Dù ở trong núi hay thành phố.

“Nếu Tiểu Từ không muốn nói thì không cần phải nói.” Bùi Nghi Bân xua tay, đẩy cô vào phòng tắm.

Hạ Từ chậm rãi ngẩng đầu: “Bố và em gái nói tiểu trùng của em là thứ dơ bẩn.”

“Bọn chúng thật sự không phải.” Hạ Từ nhanh chóng bổ sung.

“Vậy bọn họ thật đáng ghét!” Bùi Nghi Bân kiên định nói.

Có vẻ như hoàn toàn đứng về phía Hạ Từ.

Lâu lắm rồi Hạ Từ mới thấy có người tin mình như vậy.