Chương 46

Khi Hạ Văn Sơn nhận được cuộc gọi của an ninh, chạy đến chỗ của Hạ Từ, ông ấy phát hiện Hạ Từ không đơn độc.

Hạ Từ đang ngồi trên xích đu, đêm lạnh, chiếc áo choàng len quấn quanh cổ và vai cô bé, chỉ để lộ khuôn mặt nho nhỏ. Hai bàn tay bé xíu đang cầm chiếc bánh hamburger, gặm từng miếng nhỏ.

Bên cạnh là một cô gái trẻ cao gầy, khom lưng cười híp mắt nói chuyện với Hạ Từ.

“Thật sự không muốn quay về với chị à? Vậy buổi tối em phải ngủ dưới gốc cây đó.”

Hạ Từ nhai miếng bánh thịt, lắc đầu.

Hạ Văn Sơn sải bước đến, lập tức muốn tiến tới bắt Hạ Từ.

Khi Hạ Từ nhìn thấy Hạ Văn Sơn, sợ tới mực mặt mũi trắng bệch.

Cô bé nhảy khỏi khỏi xích đu, đánh rơi chiếc bánh hamburger, muốn bỏ chạy.

“Đứng lại!” Hạ Văn Sơn hét lên, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp Hạ Từ. Ông ấy dùng một bàn tay to đầy sức mạnh của người lớn vỗ mạnh vào lưng cô.

Hạ Từ ôm đầu ngồi xuống, nhắm mắt lại, vô thức thu mình lại thành một quả bóng nhỏ.

Cơn đau không đến như dự kiến, Hạ Từ lặng lẽ mở mắt ra một khe nhỏ.

Hóa ra chị gái vừa cho quần áo và đồ ăn đã đứng giữa cô và Hạ Văn Sơn.

“Đánh một đứa trẻ không tốt đâu?” Bùi Nghi Bân kiềm chặt bàn tay của Hạ Văn Sơn, trông có vẻ nhẹ nhàng linh hoạt mà không cần tốn nhiều sức lực.

Hạ Văn Sơn: “Cô gái này, xin cô buông tay ra trước.”

Bùi Nghi Bân nhướn mày, buông tay Hạ Văn Sơn ra, khoanh tay, hất cằm.

Một vẻ hung hăng vênh váo cao ngạo.

“Lại đây.” Hạ Văn Sơn ở phía sau Bùi Nghi Bân nói với Hạ Từ.

Hạ Từ nắm lấy góc áo của Bùi Nghi Bân, nhìn xuống chân không nói lời nào.

“Tới đây!” Sắc mặt Hạ Văn Sơn càng u ám.

Hạ Từ cắn răng, không nói gì.

Bùi Nghi Bân dùng bàn tay ấm áp chạm vào đầu cô, nói với Hạ Văn Sơn: “Anh không thấy đứa nhỏ không muốn đi với anh sao?”

Hạ Văn Sơn không muốn ở trước mặt một người phụ nữ xa lạ dây dưa với Hạ Từ.

“Cô này, đứa nhỏ đứng sau cô là con gái của tôi. Nó không nghe lời, chạy ra ngoài. Đây là chuyện nhà tôi.” Ý tứ là nếu Bùi Nghi Bân biết chuyện thì nên đi nhanh đi.

Cô ta can thiệp với tư cách gì?

Đáng tiếc, Bùi Nghi Bân, người bị mọi người ghét bỏ, có lẽ là kẻ vô liêm sỉ nhất trên thế giới. Sau khi đến thế giới này và trở thành kẻ có tiền, cô ta chưa bao giờ phải nhìn mặt ai.

NPC cũng vậy, đồng đội cũng vậy.

Duy nhất có thể khiến cô ta nhìn bằng hai mắt là những nhãi con đáng yêu.

Cô ta thích những thứ dễ thương. Giống như cô bé gặp hôm nay, Bùi Nghi Bân không khỏi bộc lộ bản năng làm mẹ của mình.

Thật là một đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu! Muốn vò nó!

“Tôi chỉ biết là con bé không muốn.” Bùi Nghi Bân nắm lấy tay Hạ Từ: “Thế nào, là bố của bé thì có thể bỏ qua mong muốn của con bé sao?”

Cô ta cười khúc khích: “Còn không biết anh là bố thật hay bố giả nữa.”

Bùi Nghi Bân nhéo mặt Hạ Từ: “Chị đã bảo em nên về nhà với chị rồi. Ban đêm ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu, bọn chúng thích bắt cóc trẻ con như em.”

Ánh mắt Hạ Từ cụp xuống, tay càng nắm chặt vào áo cô ta.

Bùi Nghi Bân cười: “Cùng chị về nào.”

Hạ Từ gật đầu.

Hạ Văn Sơn không nhịn được nữa: “Cô kia, nếu cô không tin tôi là bố của đứa bé này thì cô có thể báo cảnh sát. Bây giờ xin cô đừng can thiệp vào chuyện nhà tôi. Nếu không, tôi sẽ để cảnh sát đến giải quyết.”

Dù trời quá tối không thể nhìn rõ mặt Bùi Nghi Bân nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự trẻ trung và xinh đẹp của cô ta. Những người phụ nữ xinh đẹp ra vào cộng đồng này chẳng qua chỉ là bạn gái của phú nhị đại nào đó.

Bình thường Hạ Văn Sơn sẽ không đắc tội loại người này, nhưng không phải không thể đắc tội.

Ông ấy đã hỏi chi tiết với Hạ Hứa Nặc.

Trên người Hạ Từ không chỉ có một con quỷ vật, chúng dày đặc, nhiều đến đáng sợ. Bản thân Hạ Văn Sơn cũng có chút sợ hãi, cất lá bùa do Trang tiên sinh đưa vào túi trước ngực, cũng sợ quỷ vật nổi điên tấn công con người.