Chương 43

Sau giờ học.

Đi được nửa đường, bên chân Hạ Từ xuất hiện một đống trùng, nếu không chú ý còn tưởng là con kiến.

“Sao mấy cậu lại ở đây?” Hạ Từ nhỏ giọng thì thầm.

Cô nhớ mình đã niêm phong lọ chặt kín.

Đàn tiểu trùng chui vào ống quần Hạ Từ.

Hạ Từ không phản đối. Những tiểu trùng này đã theo cô rất nhiều năm, thân thiết như một gia đình.

Nhảy tới cổng trường, Hạ Từ nhìn thấy ông bố hờ Hạ Văn Sơn.

Hạ Văn Sơn vẫy tay với cô, Hạ Từ nhanh chóng chạy tới.

“Đừng chạy loạn lên, không giống con gái.” Hạ Văn Sơn nghiêm túc nói.

Hạ Từ: “... con hiểu rồi.”

Hạ Văn Sơn đưa cô lên xe: “Lên xe đi, hôm nay về nhà, bảo mẫu mới của con phải chiều mai mới tới.”

…Bảo mẫu mới.

Hạ Từ dừng lại động tác mở cửa xe.

“Dì Trương đâu?” Cô khờ dại hỏi: “Con có Dì Trương là đủ rồi.”

Hạ Văn Sơn: “Dì Trương từ chức.”

Hạ Từ hồi lâu không nói chuyện, cuối cùng bình tĩnh tựa đầu vào cửa kính xe.

“À.”

Cô bị say xe.

Vì thế cảm thấy không thoải mái.

Khó chịu. Đau đầu, dạ dày cũng đau. Hạ Từ dụi dụi con mắt.

Mắt càng khó chịu hơn.

“Bố ơi, con sẽ chăm chỉ học tập.” Hạ Từ đột nhiên nói.

Hạ Văn Sơn không mặn không nhạt: “Tốt lắm.”

Mặc dù rõ ràng là được khen ngợi, nhưng Hạ Từ không hiểu sao lại cảm thấy hơi thất vọng.

Hạ Văn Sơn lái xe ra ngoại ô, dừng lại bên đường.

Ông ấy nói xuống xe hút thuốc, bảo Hạ Từ ngồi trên xe. Bọn họ phải đợi Hạ Hứa Nặc kết thúc buổi học.

Hạ Từ không hỏi tại sao Hạ Hứa Nặc lại đến trường này mặc dù họ học cùng trường với nhau. Cô cũng không nói mùi trong xe khiến cô khó chịu, liệu có thể xuống xe hít thở được hay không.

Bóng dáng của Hạ Hứa Nặc cuối cùng cũng xuất hiện trên đường nhỏ.

Khi nhìn thấy Hạ Văn Sơn, cô bé cười lớn, chạy thẳng đến nhào vào vòng tay ông ấy.

Hạ Văn Sơn đỡ lấy con gái, thổi mạnh lên mũi cô bé, giả vờ trách mắng: “Chạy nhanh quá, cẩn thận kẻo ngã.”

Hạ Hứa Nặc: “Con nhớ mà bố!”

Hạ Văn Sơn: “Rồi sẽ làm nũng.”

Cuối cùng Hạ Hứa Nặc cũng chú ý tới trong xe còn có một người khác. Cô bé vẫy tay chào Hạ Từ từ xa.

“Chị ơi! Tối nay chúng ta ngủ cùng nhé!”

Hạ Từ gật đầu thật mạnh.

Hạ Văn Sơn bế Hạ Hứa Nặc tới trước xe, ông ấy nhỏ thuốc nhỏ mắt cho Hạ Hứa Nặc và đeo bịt mắt theo hướng dẫn của Trang tiên sinh.

“Hôm nay ùng mắt quá độ, con nghỉ ngơi nửa giờ đi.”

Hạ Hứa Nặc bất đắc dĩ nhưng phải làm theo lời bố.

Hạ Hứa Nặc luôn ngồi ở ghế phụ, nhất quyết muốn ngồi ở hàng sau với Hạ Từ.

“Chị ơi,” Hạ Hứa Nặc dựa vào vai Hạ Từ, thì thầm vào tai cô: “Về tới nhà chị cho em xem bài tập được trường giao nhé, em làm xong sẽ cho chị chép.”

Hạ Từ đang định nói từ hôm nay cô sẽ chăm chỉ học tập, không chép bài nữa.

Hạ Văn Sơn lại nói trước cô.

“Hạ Từ, con phải tự làm bài tập. Đừng bảo em cho chép nữa.” Mặc dù giọng Hạ Hứa Nặc rất nhỏ nhưng xe không lớn, Hạ Văn Sơn có thể nghe rõ những gì con gái nói.

Hạ Từ muốn nói hôm nay cô không nhờ em gái làm bài tập. Nhưng quả thật cô đã từng làm điều này trước đây, nên không thể phản bác lại được.

“Sau này con sẽ không sao chép bài tập nữa.” Cô buồn bực nói.

Hạ Hứa Nặc dường như nhận ra mình đã gây rắc rối cho chị gái, cũng chán nản, không dám nói nữa.

Trên đường về nhà, ba người trên xe vô cùng yên tĩnh.

“Con mở mắt ra được không?” Hạ Hứa Nặc cảm giác được xe dừng lại, biết mình đã đến nhà.

Hạ Văn Sơn liếc nhìn đồng hồ: “Được.”

Cô bé mở mắt ra. Trong xe không sáng lắm, cho nên không cần lo mắt khó chịu.

Hạ Hứa Nặc trước tiên nhìn Hạ Từ.

Cô bé có rất nhiều đồ chơi muốn chơi với Hạ Từ, còn có bánh ngọt nữa! Trước khi đi, để an ủi cô bé, mẹ đã mua một chiếc bánh dâu thật to!

“Chị…” Hạ Từ chưa kịp nói xong đã tự động tịt ngòi.