Chương 38,39,40,41,42

Anh ta là người tệ nhất trong việc an ủi người khác, đồng thời cũng sợ nước mắt của phụ nữ và trẻ con, đặc biệt là các bé gái.

Hạ Từ đã cắm chính xác vào tử huyệt của anh ta.

“Ai nói người xung quanh đều ghét em?” Hà Kỳ thò tay vào ngăn kéo lấy ra đồ ăn vặt do cô giáo bên cạnh tặng: “Thầy rất thích em.”

Ngoại trừ khi con bé cứ hỏi mãi những câu không bao giờ kết thúc.

Hạ Từ mở to mắt, ướŧ áŧ.

Có vẻ như đang hỏi…

Thật sao?

Hà Kỳ gật đầu. Dù anh ta không thích trẻ con, cũng không thích kiểu phải dạy dỗ mọi thứ như Hạ Từ.

“Hạ Từ, em là một trong những học sinh tôi thích nhất,” Anh ta nói không chút áy náy: “Mặc dù bây giờ em không hiểu nhiều lắm, nhưng sự chăm chỉ của em khiến thầy rất thích. Nếu em không làm bài tập thì sẽ nói không làm, chứ không hề kiếm cớ để nói dối giáo viên. Điều này cho thấy em rất trung thực, có phải không? Nhìn xem, em là một đứa trẻ ngoan như vậy, sao thầy lại có thể không thích em?”

Hà Kỳ đã cố gắng tìm mọi ưu điểm ở Hạ Từ, cho dù chỉ là bịa đặt.

Nước mắt Hạ Từ ngừng rơi.

Hà Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm.

“Thầy chắc chắn mọi người sẽ không ghét em đâu. Chỉ cần em chăm chỉ học tập thì thầy sẽ càng thích em hơn.” Hà Kỳ cố gắng chuyển dời trọng tâm câu chuyện sang chuyện học tập, anh ta thực sự không muốn đứa nhỏ nghiên cứu thảo luận vấn đề có chiều sâu như làm thế nào để được người khác yêu thích.

Hạ Từ gật đầu.

Đôi mắt đẫm lệ bộc lộ sự kiên cường dứt khoát.

“Thầy ơi, em sẽ học tập chăm chỉ!”

Hạ Từ, được thúc đẩy tinh thần chiến đấu, nhanh chóng đặt bút viết bài tập, năng lượng này gần như khiến Hà Kỳ nghĩ rằng mình có thể là bậc thầy về kỹ năng thuyết phục.

Mười phút trước khi chuông vào học vang lên, Hạ Từ cầm tập bài tập trở lại lớp.

Phùng Tử Tuấn nhìn Hạ Từ, nhịn không được thấp giọng nói: “Thầy kêu cậu đi làm gì thế?”

Đôi mắt Hạ Từ đỏ hoe, trông như thể vừa bị mắng khóc xong. Phùng Tử Tuấn hơi không đành lòng.

Hạ Từ cau mày: “Đi học!”

Hạ Từ thường xuyên mang theo vẻ mặt vô cảm, nụ cười này khiến Phùng Tử Tuấn choáng váng trong giây lát.

Cậu chưa từng thấy ai có thể học tập vui vẻ như vậy.

Phùng Tử Tuấn nhìn Hạ Từ đóng cặp, đẩy hộp bút chì vào giữa hai người.

Cậu mở hộp bút chì, để lộ quỷ nhãn bên trong.

Hạ Từ liếc nhìn cậu hai lần.

Cô vốn tưởng Phùng Tử Tuấn rất ghét mình, nhất định sẽ ném quỷ nhãn cô tặng.

Nhưng cậu không làm thế.

Chẳng lẽ là vì mình nói học tập nên Phùng Tử Tuấn không ghét mình nữa sao?

“Tớ làm theo lời cậu nói, tớ ăn cái gì cũng sẽ cho nó ăn cái đó.” Nhưng mà... con côn trùng nhỏ này nhỏ đến mức Phùng Tử Tuấn cũng không biết nó có ăn hay không.

Phùng Tử Tuấn thích con côn trùng này, sợ nuôi nó chết.

Hạ Từ có chút vui vẻ: “Nó ăn rồi, ăn no lắm.”

Móng tay cô móc móc vào quỹ nhãn.

Quỷ nhãn không hề tức giận, thậm chí còn di chuyển về phía ngón tay của Hạ Từ.

“Phùng Tử Tuấn, tớ sẽ học hành chăm chỉ. Sẽ không bao giờ sao chép bài của cậu nữa!” Hạ Từ nắm tay Phùng Tử Tuấn, suýt nữa chỉ tay lên trời xin thề.Phùng Tử Tuấn nhất thời đỏ mặt: “Cậu làm gì vậy!”

Hạ Từ buông ra: “Tớ sẽ chăm chỉ học tập!”

Phùng Tử Tuấn: “Hiểu rồi...” Nhưng liên quan gì đến mình. Phùng Tử Tuấn nghĩ như vậy, vẫn không nhịn được siết chặt bàn tay bị Hạ Từ cầm.

Tay Hạ Từ thật mềm thật lạnh.

“Thực sự học hành đàng hoàng!”

“Biết rồi, biết rồi!”

“Đừng ghét tớ!”

Phùng Tử Tuấn: “Biết rồi, không ghét!”

Hạ Từ hài lòng nheo mắt lại.