Chương 32

“Sáng nay đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cho dù không đâm chết ma nữ, cũng không thể thảm như vậy phải không? Nếu không phải hệ thống cho người chơi một cơ hội hồi máu, Thang Nguyên đã bị nhốt trong phòng đen của hệ thống.

Uống xong nước, Thang Nguyên hắng giọng, chậm rãi nói: “Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì.”

Không thể nói là bỗng dưng mềm lòng, quay xe, gánh chịu hậu quả, thương tích đầy mình.

Tống Giai Ngưng nghe Thang Nguyên nói xong, càng thêm cảnh giác Hạ Từ.

Ma nữ thời thơ ấu vô cùng kỳ lạ.

Độc không chết, điện bất tử, tông cũng bất tử.

Lẽ nào bọn họ thực sự phải làm trái quy tắc, năm người ở trước đám động chặt cô ta thành từng mảnh mới có thể kết thúc à?

“Ồ, tỉnh rồi.” Bùi Nghi Bân đi giày cao gót bước vào phòng bệnh, theo sau là hai trợ lý, trên tay cầm hoa và trái cây.

Trợ lý đặt đồ xuống, Bùi Nghi Bân nhìn qua, trợ lý rất hiểu chuyện, tự nguyện rời khỏi phòng bệnh, còn đóng cửa lại.

Thang Nguyên nghi hoặc: “Đây là ai?”

Tống Giai Ngưng: “Đồng đội cuối cùng của chúng ta.”

“Vậy tôi tự giới thiệu lại nè. Tôi tên Bùi Nghi Bân,” Cô ta hất cằm: “Người thừa kế của Bùi thị và là chủ tịch hiện tại của Công ty Thiên Hòa. Nếu mọi người có vấn đề về tài chính, có thể đến tìm tôi. Vấn đề không thể giải quyết được, cũng có thể đến gặp tôi, dù sao... Tôi là chủ tịch mà.”

Bùi Nghi Bân đột nhiên nở một nụ cười tà mị.

Thang Nguyên: ...

Tống Giai Ngưng: ...

Còn có thể có một đồng đội bình thường không?

Bùi Nghi Bân không quan tâm người khác có thích cô ta hay không, duỗi thẳng tay chân, ngáp dài, cực kỳ tự đắc.

“Nghe nói anh thất bại, còn làm bản thân bị thương.” Bùi Nghi Bân lắc đầu, thở dài.

Tống Giai Ngưng: “Cô giỏi thì làm đi.”

Bùi Nghi Bân: “Tôi không muốn kết thúc trò chơi này sớm như vậy, còn nhiều chuyện sung sướиɠ mà.” Thật là thú vị khi làm kẻ có tiền, phải không? Không phải như Tống Giai Ngưng là phụ nữ có thai, tại sao lại không tận hưởng.

Thang Nguyên: “Sung sướиɠ?”

Anh cười mỉa mai, quay sang hỏi Tống Giai Ngưng: “Hôm đó cô đến muộn…” Có biết thế giới này đang xảy ra chuyện gì không?

Bùi Nghi Bân lập tức ngắt lời anh: “Tôi không có lựa chọn nào khác, anh cho là làm chủ tịch rất dễ sao? Tôi có rất nhiều việc phải xử lý, một công ty lớn như vậy cũng không thể chỉ nói mồm là được. Nguyên thân còn có mấy tình nhân, tôi phải dọn dẹp nữa, phiền chết mất. Haizz, mấy người vô cùng may mắn không phải chịu đựng những phiền não như vậy.”

Tống Giai Ngưng: Đồ thần kinh. Không chỉ là một kẻ tâm thần, mà còn là một kẻ tâm thần phàm tục.

Cô ấy cầu nguyện với hệ thống. Nếu thể đổi thân phận, xin hãy để cô ấy và Bùi Nghi Bân chuyển đổi. Cô ấy chắc chắn sẽ cho hệ thống năm sao!

Lâm Gia Niên gõ cửa phòng bệnh: “Là tôi, Lâm Gia Niên, có thể vào được không?”

Tống Giai Ngưng lập tức đi tới mở cửa, không muốn nhìn Bùi Nghi Bân thêm một giây nào.

Lâm Gia Niên đã một ngày không xuất hiện, bây giờ xem ra còn trầm mặc hơn hai ngày trước.

“Đã xử lý xong nữ quỷ chưa?” Tống Giai Ngưng hỏi.

Lâm Gia Niên: “...Đương nhiên. Đây là?” Hắn quay đầu về phía Bùi Nghi Bân.