Chương 28

“Tớ không giận, ừm, cậu nhanh chép đi.” Cậu bé đỏ mặt quay đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Hành động của hai đứa nhóc lém lỉnh làm sao có thể thoát khỏi con mắt sắc bén của giáo viên chủ nhiệm chứ đừng nói đến Hạ Từ đang ngồi ở hàng gần đầu.

Tiểu đội chép bài bị giáo viên bắt quả tang ngay khi vừa bắt đầu.

Không chỉ Hạ Từ bị phạt đứng mà ngay cả Phùng Tử Tuấn cũng không thoát khỏi sự phê bình của thầy giáo.

Sao chép bài tập về nhà trước mũi giáo viên là hành vi đặc biệt tệ!

“Hạ Từ, sao không làm bài tập?” Sắc mặt cô chủ nhiệm xanh xám.

Hạ Từ: “Làm bài tập không vui.”

Thầy chủ nhiệm: “…cho nên em không làm à?”

Hạ Từ: “Bà ngoại nói em chỉ cần làm những việc khiến em vui vẻ thôi.”

Hàm ý là nếu làm bài tập không vui, thì không cần làm.

Hàm ý là cô không muốn làm.

Câu trả lời này rất mới mẻ đối với một lũ nhóc đang tìm lý do để không làm bài tập về nhà, cả lớp im lặng.

Cô chủ nhiệm nhìn thấy vẻ mặt Hạ Từ nói ra lời này đều rất tự nhiên, không mảy may cảm thấy có gì không đúng, cô giáo cảm thấy ớn lạnh, sâu sắc suy nghĩ cách giáo dục của bà ngoại Hạ Từ có vấn đề.

Chỉ cần làm chuyện vui vẻ? Chuyện vui vẻ là gì?

Rất có vấn đề với những lời này!

Cô chủ nhiệm yêu cầu Hạ Từ ngồi xuống trước, quyết định gọi điện thoại cho gia đình cô bé.

Không nên dạy trẻ con như vậy, việc Hạ Từ không làm bài tập về nhà phản ánh một vấn đề cực lớn.

Còn Hạ Từ biết sắp bị gọi phụ huynh, còn tưởng cô giáo đang phạt mình tội không làm bài tập về nhà.

“Em biết sai rồi?” Nhìn thấy Hạ Từ rõ uể oải, cô chủ nhiệm muốn cười nhưng lại nhịn xuống.

Hạ Từ: “Em biết.”

Cô chủ nhiệm: “Vậy em nhanh làm bài tập ngày hôm qua đi.”

“À, không được chép của Phùng Tử Tuấn.” Cô giáo nói thêm.

Hạ Từ càng suy sụp.

“Tối nay em có làm bài tập không?” Cô chủ nhiệm thở dài, thuận miệng hỏi.

Hạ Từ: “Em không làm.”

Cô chủ nhiệm sửng sốt dậm chân trở lại bục giảng, cả người run lên: “Em nói gì?”

Hạ Từ: Cô giáo không nghe thấy sao? Có vẻ như mình nói nhỏ quá.

Thế là cô lớn tiếng nhắc lại: “Không làm.”

Sắc mặt cô chủ nhiệm kém đi.

Con bé này có ý gì? Khıêυ khí©h? Vì không cho em ấy chép bài của Phùng Tử Tuấn?

“Sao em không làm?” Cô chủ nhiệm đè tay lên bục giảng.

Hạ Từ: “Làm bài tập về nhà không vui.”

“Không phải em đã biết mình rồi sao?”

“Nhưng em không vui khi làm bài tập về nhà.” Cô nói với vẻ tủi thân.

Cô chủ nhiệm không muốn nói chuyện với cô nữa, nghĩ thầm hôm nay nhất định phải nói chuyện với phụ huynh của Hạ Từ: “Em mang bài tập ra ngoài.”

Hạ Từ nói mấy câu đó đã lộ ra vẻ khó bảo.

Ý định ban đầu của cô chủ nhiệm là dạy Hạ Từ một chút, bắt cô bé ra ngoài đứng làm bài tập.

Ai ngờ khi Hạ Từ ngoan ngoãn mang vở ra ngoài, còn cho là cô giáo muốn cô mang bài tập rời khỏi lớp nên quay người chạy đến căng tin uống nước.

Giữa giờ học, cô chủ nhiệm muốn gọi cô vào lớp, chỉ thấy bệ cửa sổ trống rỗng, không có một đứa trẻ nào.

Cô chủ nhiệm: ...

“Mặc kệ em ấy, tiếp tục học!” Cô giáo nghiến răng.