Chương 20

Thế thì cô sẽ không nghe.

Hạ Chu tức giận nhìn rất buồn cười nên Hạ Từ mới mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn xem.

Mặc dù Hạ Hứa Nặc đã đi sang một bên nhưng vẫn không ngừng chú ý đến anh chị.

Bất cứ ai có đầu óc cũng có thể nhận ra bầu không khí giữa hai người không hề tốt chút nào.

Hạ Hứa Nặc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn chạy tới: “Anh hai!”

Cô bé kéo tay áo Hạ Chu.

Sắc mặt Hạ Chu dịu lại một chút.

“Chúng ta về nhà trước đi, đừng để Trang tiên sinh phải đợi.”

Hạ Chu: “Được, anh nghe lời Hứa Nặc.”

Cậu trừng mắt nhìn Hạ Từ, kéo Hạ Hứa Nặc quay người rời đi.

Hạ Từ nhìn bọn họ, trong lòng đang tự hỏi.

Tại sao người ở đây lại dễ nổi giận như vậy? Có vẻ như mọi người xung quanh cô đều tức giận.

Nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Hạ Từ bối rối nghĩ ngợi, đúng lúc cô đang mơ hồ thì thấy Hạ Chu đi được nửa đường xoay người, khí thế hung hăng lại đi về phía cô.

Hai người nhìn nhau.

Hạ Từ:?

Hạ Chu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rút cuốn bài tập Hạ Từ đang cầm trong tay lại.

Hạ Từ:!

Hạ Chu: “Không cho mày chép.”

Cậu rời đi, mang theo cuốn vở bài tập chứa đầy đáp án của Hạ Hứa Nặc, bỏ đi không chút thương tiếc.

Hạ Từ cảm giác như bị sét đánh.

Chín trên mười lần, cuộc sống không như ý, có những lúc tồi tệ, thậm chí còn tồi tệ hơn.

Bạn cùng bàn đi ngang qua nhìn Hạ Từ với sắc mặt không tốt: “Thầy tin học bảo cậu đến văn phòng.”

Vào ngày đầu tiên đến trường, trùm phản diện Hạ Từ đã bị giáo viên phạt cấm túc vì nộp một nửa bài tập trắng trơn.

Hạ Từ: ...

Hạ Từ: Hu hu.

...

Hà Kỳ: “Gọi điện cho bố mẹ em, bảo tối nay về trễ.”

Anh ta đưa điện thoại di động của mình.

Hạ Từ thọc tay vào túi: “Thầy ơi, em cũng có.”

Giáo viên chủ nhiệm ngồi ở bàn bên cạnh chậm rãi quay đầu.

Mang theo điện thoại di động riêng?

“Tịch thu!”

Hạ Từ nháy mắt bị mất điện thoại.

Nước mắt ngắn dài.

Hà Kỳ nhìn Hạ Từ buồn rầu, cười lớn: “Thầy Lâm, chắc em ấy ngày đầu đến lớp, không biết chuyện này, thôi tha cho em ấy lần này đi.”

Hạ Từ ngẩng đầu như một chú cún con nhìn giáo viên chủ nhiệm.

Dưới ánh mắt đáng thương này, chủ nhiệm xua tay: “Việc này không được xảy ra nữa, chiều mai sẽ trả lại cho em.”

Hà Kỳ cười ha hả, kéo Hạ Từ lại gần: “Thầy thấy nửa đầu em làm rất tốt, nhưng sao phía sau lại để trống vậy? Em không chú ý nghe giảng à?”

Hạ Từ là một đứa trẻ thành thật: “Phùng Tử Tuấn dạy em khúc trước, nhưng em chọc bạn ấy giận, bạn ấy không dạy em nữa.”

Hà Kỳ: “Những bước này đều đã được giảng trên lớp rồi, em không nghe kỹ sao?”

Hạ Từ: “Nghe.”

Nhưng cô thậm chí còn không biết các phím trên bàn phím dùng để làm gì.

“Nghe không hiểu.”

Hà Kỳ nâng trán.

Anh ta đã quên mất trình độ học vấn của ma nữ có thể hơi kém.

Vì vậy, Hà Kỳ, giáo viên mới nhậm chức, dường như đã phát triển tính kiên nhẫn và bệnh nghề nghiệp, thao thao giải thích nội dung trên lớp lại lần nữa cho Hạ Từ, trước đó, còn phổ cập những thao tác máy tính cơ bản nhất.

Hạ Từ là một đứa trẻ rất tò mò, Hà Kỳ giảng bài cho cô đã phát hiện ra, cô có thể hỏi hàng trăm nghìn câu hỏi chỉ với một vấn đề đơn giản.