Chương 2

Thật ra, cô cũng không muốn đi cùng Hà Văn Sơn. Theo suy nghĩ của cô, sau khi bà ngoại mất, cô sẽ canh giữ bên cạnh mộ của bà ấy. Sống cả đời trên ngọn núi nhỏ mây khói lượn lờ đó cả đời.

Nhưng bà ngoại không chịu.

Trước khi chết bà ngoại cũng đã tính đến ngày chết của mình.

Bà ấy nói, sau khi bà ấy chết, Hạ Từ không nên rơi nước mắt, cũng không nên cảm thấy đau buồn.

Bà ấy còn nói sẽ có người đến đón Hạ Từ sau khi bà ấy chết.

Bà ngoại dịu dàng ôm cô, dùng bàn tay khô khốc xoa xoa khuôn mặt non nớt của Hạ Từ: "Bọn họ sẽ chăm sóc Từ Bảo của chúng ta lớn lên. Từ Bảo của chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều người yêu thương. Lúc đó, bà ngoại có thể yên tâm rời đi rồi."

Hạ Từ ngây thơ nhìn Hạ Văn Sơn ở hàng ghế đầu.

Chỉ cần là lời bà ngoại nói, cô đều sẽ nghe theo, đều sẽ tin tưởng.

"Ba đã thương lượng với mẹ rồi, sẽ không đưa con bé về nhà. Nhà chúng ta vẫn sẽ như trước." Hạ Văn Sơn nói với người trong điện thoại như vậy.

"Không được, ba. Chị ấy là chị, cũng là người nhà của chúng ta. Chúng ta khuyên mẹ, đón chị ấy về đi." Giọng nói của cô bé tên Hứa Nặc vang lên, nghe có vẻ rất quyết tâm.

Hạ Văn Sơn nở nụ cười.

"Hứa Nặc ngoan nào. Đi làm bài tập đi." Ông ấy không muốn để đứa con gái mình yêu thương nhúng tay vào chuyện này nữa.

Giọng nói của cô bé Hứa Nặc nghe rất tự tin: "Ba yên tâm, con nhất định sẽ thuyết phục được mẹ!"

Hạ Văn Sơn lại nói vài câu, sau đó mới cúp điện thoại.

Hạ Từ bỏ đồ trang sức vào túi vải nhỏ, phát ra tiếng vang.

Lúc này, ông ấy dường như lúc này mới phát hiện ra Hạ Từ còn ngồi ở ghế sau.

"Tôi đã tìm được trường học cho con, cũng đã thuê nhà ở gần đó, sẽ dì bảo mẫu đến chăm sóc con, con không cần lo lắng." Hạ Văn Sơn nhìn vào đôi mắt lấp lánh trong gương chiếu hậu, chẳng biết vì sao lại giải thích thêm: "Không đưa con về đó là vì muốn tốt cho con thôi. Con chỉ cần chăm chỉ học hành, còn những thứ khác không cần quan tâm."

Hạ Từ gật đầu, hình như đã hiểu.

Bà ngoại nói đúng.

Ba rất tốt, cả em gái còn chưa gặp mặt cũng là một người tốt.

……

Trong ngôi làng nhỏ.

"Chúng ta đến muộn một bước rồi." Người đàn ông đẩy kính, dù mang vẻ tươi cười trên khuôn mặt cười nhưng trông có vẻ rất u ám.

Bên cạnh anh ta là một người đàn ông to lớn với thân hình cường tráng hiếm thấy, đang ném con dao xuống hồ, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi vuốt lại mái tóc dài.

"Thật không ngờ lại để quỷ nữ chạy thoát."

"Hệ thống. Mở bản đồ ra." Người đàn ông đeo kính nói.

Trước mắt hai người, một màn hình do các tia sáng điện tử màu xanh lam tạo thành xuất hiện, hiển thị bản đồ thế giới này với các địa điểm và đường nét rõ ràng.

Người đàn ông đeo kính vươn ngón tay phóng to, híp mắt: "Sắp đến thành phố Lâm Giang rồi."

Đầu ngón tay của anh ta dừng lại trên chấm đỏ vẫn còn hơi di chuyển trên bản đồ.

Người đàn ông to lớn chửi thề một tiếng: "Thật con mẹ nó nhanh, cũng không biết trên đường đi đã tàn phá bao nhiêu thành phố rồi."