Chương 17

Không những đến gần Hứa Nặc khi cậu không hay biết mà còn đe dọa em cậu đưa bài tập cho mình chép!

Hạ Chu chưa bao giờ tức giận như vậy.

Cho dù hôm qua bị bố mắng, cậu cũng không phẫn nộ cỡ này.

“Anh ơi,” Hạ Hứa Nặc lại cầu xin: “Em sẽ nhanh lắm, em hứa, sẽ không chậm trễ thời gian quay về gặp Trang tiên sinh đâu!”

Hạ Chu xưa nay không ép buộc Hứa Nặc. Cậu mỉm cười xoa đầu em gái: “Được rồi, vậy em mau làm cho xong đi. Viết xong, anh sẽ cùng em đi giao bài tập cho Hạ Từ.”

Khi nhắc tới chữ “Hạ Từ”, ánh mắt Hạ Chu lạnh lùng đến đáng sợ.

...

Đêm qua mọi người đều nhất trí đặt ra mục tiêu là gϊếŧ chết ma nữ, trở về hiện thực.

Bao gồm cả Thang Nguyên.

Hà Kỳ đã bắt đầu hành động, không biết có thành công hay không.

Bà Khương đã đưa Tống Giai Ngưng đi khám thai, quan trọng hơn là để ngăn cản Tống Giai Ngưng bất ngờ phá thai.

Lâm Gia Niên ngồi trên xe buýt, đi đến cư xá chỗ Hạ Từ sống.

Mặc dù xét theo hành vi tối qua, mối quan hệ giữa nữ quỷ trên cây và Hạ Từ dường như rơi vào tình trạng cực kỳ bế tắc. Nhưng khả năng gọi hồn của ma nữ vẫn khiến người ta lo ngại.

Tiểu thuyết đề cập rằng đến cuối cùng ma nữ có thể điều khiển quỷ hồn.

Ma quỷ chính là vũ khí của ma nữ.

Để ngăn ma nữ có thêm sức mạnh trong tay, Lâm Gia Niên đã quyết định diệt trừ nữ quỷ đêm qua.

Trò chơi cho hắn thân phận đạo sĩ, điều này trùng hợp với thân phận của hắn ở ngoài đời thực. Lâm Gia Niên vẫn rất tự tin vào khả năng của mình.

Đêm qua, hắn nhìn thoáng qua cũng có thể biết quỷ nữ này chỉ là miệng cọp gan thỏ. Thoạt nhìn ma nữ áo đỏ đáng sợ, nhưng thực chất chỉ là một hồn ma mang theo oán khí.

Sự khác biệt trong đó rất lớn.

Chiếc váy đỏ của ma nữ đỏ được tạo nên từ sự oán hận của nó. Mọi cảm xúc đan xen vào nhau, chỉ còn lại có hận, linh hồn không khác gì dã thú. Sự căm hận này biến thành năng lượng màu đỏ, bám vào cơ thể con ma, giống như mặc một chiếc váy đỏ.

Quỷ nữ đêm qua không giống vậy.

Có oán khí, có thể gϊếŧ người, nhưng không mạnh.

Không biết nghe được lời đồn trong dân gian từ đâu, cho là nếu chết trong bộ quần áo màu đỏ, có thể biến thành một ma nữ áo đỏ đầy quyền năng.

“Anh bạn trẻ đang cầm cái gì vậy? To như thế.” Ông già ngồi bên cạnh hỏi Lâm Gia Niên.

Lâm Gia Niên liếc nhìn thất tinh kiếm trong tay, trả lời: “Gậy bóng chày.”

Ông cụ kia muốn nói thêm vài lời nữa nhưng tiếng thông báo của xe buýt vang lên nhắc nhở xuống xe.

“Tôi đến trạm rồi, chào chú, tôi đi trước.”

Lâm Gia Niên bước nhanh xuống xe.

Trên đường đến gốc cây kia, Lâm Gia Niên nhìn thấy một người đàn ông mang theo sát khí.

Người đàn ông kẹp một chiếc cặp dưới nách, đầu tóc bù xù, nét mặt cáu kỉnh.

Nhìn kỹ, có vài sợi tóc quấn quanh cổ anh ta. Tóc kia rất dài, quấn mấy vòng quanh cổ người đàn ông dường như anh ta không để ý tới.

Lâm Gia Niên nhìn chằm chằm vào người đàn ông, vô thức đi theo anh ta.

Trong tiềm thức hắn cảm thấy người đàn ông này có liên quan đến ma nữ.