Chưa đầy vài phút sau, viên cảnh sát trở lại, thông báo rằng người mất ví đang ở gần đây, sẽ đến ngay.
Trì Tinh không có ý định chờ người mất ví, nghe nói họ sắp tới thì đứng dậy định đi.
Viên cảnh sát hỏi: "Cậu không đợi sao? Biết đâu người ta sẽ cảm ơn cậu."
Trì Tinh cười nhạt, cậu chỉ tiện tay làm việc tốt, không mong nhận lại gì, nên có gặp người mất ví hay không cũng chẳng quan trọng.
Nhưng chưa kịp nói gì, người mất ví đã bước vào. Đó là một người đàn ông trung niên, trông có vẻ như đại gia mới nổi, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to.
Khi Trì Tinh quay người lại, ánh mắt cậu lướt qua sợi dây chuyền vàng trên cổ người đó, và nhanh chóng nhận ra đó là vàng giả.
Trong lúc Trì Tinh đang quan sát, người đàn ông cũng đánh giá lại cậu. Áo thun trắng kết hợp với áo khoác đen, tuy đơn giản nhưng nhãn hiệu trên áo khiến người đàn ông có chút giật mình. Cùng với vẻ thoải mái, ung dung vốn có của con nhà giàu, người đàn ông đoán rằng Trì Tinh chắc chắn là người không thiếu tiền.
Nhưng trông cậu ta trẻ tuổi, chắc chắn dễ bị bắt nạt.
Bề ngoài thì người đàn ông rất niềm nở, lập tức chìa tay ra với Trì Tinh: "Cậu nhặt được ví phải không? Cảm ơn cậu nhiều!"
Dù tính cách ngạo mạn và kiêu căng, Trì Tinh vẫn biết lịch sự. Cậu chỉ chạm nhẹ tay người đàn ông, nói một cách khách sáo và lười biếng: "Không có gì, nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi trước."
Người đàn ông giữ lại, cười nói: "Khoan đã, tôi kiểm tra lại tiền trong ví."
Trì Tinh nhướng mày, nhận ra người này có ý đồ khác. Nhưng cậu là ai? Người thừa kế của nhà họ Trì, nổi danh ngang tàng ở Đế Đô. Trì Tinh không đi gây sự đã là tốt lắm rồi, hiếm khi gặp ai dám động đến cậu.
Cảm thấy thú vị, cậu khoanh tay đứng nhìn người đàn ông táo tợn này.
Người đàn ông lấy hết tiền trong ví ra, đếm xong thì tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Trì Tinh: "Trong ví chỉ có 5 nghìn, nhưng tôi nhớ là trước khi mất có 8 nghìn."
Câu nói của ông ta đầy hàm ý, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ đối với Trì Tinh.
Viên cảnh sát trẻ hơi sững lại, rồi theo bản năng liền bênh vực Trì Tinh: "Có lẽ chú nhớ nhầm thôi? Cậu ta mang ví đến mà còn bảo chẳng buồn đếm tiền nữa mà...". Nói đến đây, anh cảnh sát dừng lại, thầm nghĩ: "Một người chẳng buồn đếm một xấp tiền, nếu có lòng tham thì đã chẳng mang ví đến đồn cảnh sát làm gì, điều đó rõ ràng vô lý."
Trì Tinh bị gã trung niên muốn bắt chẹt tiền làm cho bật cười. Hôm nay quả là một ngày nhiều chuyện vui, từ việc bị mắng trong nhóm chat đến gặp ngay gã này, có vẻ như vận may đang đứng về phía cậu.
Trì Tinh nhìn người đàn ông trung niên đang cất tiền vào ví, thong thả hỏi: "Chắc chắn là chú mất tám ngàn chứ?"
Người đàn ông dứt khoát gật đầu: "Chắc chắn là tám ngàn."
Trì Tinh ừm một tiếng, rồi nhanh chóng giật lại ví từ tay gã, cười ngạo nghễ: "Vậy thì thật xin lỗi, cái ví tôi nhặt chỉ có năm ngàn, cái này chắc chắn không phải của chú rồi."
Nói xong, cậu quay người rời đi, trước khi đi còn vẫy tay chào viên cảnh sát: "Anh cảnh sát, tôi sẽ quay lại đây vài ngày nữa. Giúp tôi để ý xem ai mất năm ngàn nhé!"
Thái độ của Trì Tinh ngạo mạn và tự tin đến mức cả viên cảnh sát và người đàn ông trung niên chỉ biết đứng trơ ra mà nhìn theo cậu rời khỏi đồn.
Một lúc sau, viên cảnh sát trẻ phì cười, còn người đàn ông trung niên thì mặt mày tái mét, vội vàng chạy theo: "Trả tiền cho tôi! Tôi nhớ nhầm rồi! Tôi mất năm ngàn thôi!"
Nhưng khi gã ra đến cửa đồn, Trì Tinh đã đi mất dạng. Gã tức tối dậm chân, quay lại phàn nàn với viên cảnh sát: "Hắn ta lừa tiền của tôi! Còn pháp luật gì nữa không đây?"
Viên cảnh sát giữ gương mặt nghiêm nghị, đáp lại: "Chú không phải bảo là mất tám ngàn sao? Sao bây giờ lại nói là năm ngàn? Rốt cuộc là ai đang lừa ai?"
Người đàn ông cứng họng, không nói nên lời, cuối cùng đành phải lúng túng nhờ viên cảnh sát giữ lại số tiền nếu Trì Tinh quay lại.
Trì Tinh, với chiếc ví trong tay, từ từ rời khỏi đồn cảnh sát, đi qua hai con hẻm nhỏ. Khi cậu định đi tiếp, bỗng nhiên trông thấy một phong bao lì xì đỏ nằm chình ình trên mặt đất.
Phong bao này phồng căng, có vẻ số tiền trong đó không ít.
Trì Tinh dừng bước, tiến tới phong bao, chuẩn bị cúi xuống nhặt thì từ góc hẻm hiện ra một gương mặt trắng bệch. Người này nhìn như thể không còn là người sống, nửa trong suốt và vội vàng hét lên với Trì Tinh: "Cậu thanh niên, phong bao này không nên nhặt! Đây là đồ bẩn dùng để gia hạn mạng sống cho người khác!"
… Đồ bẩn lại nói đây là đồ bẩn, Trì Tinh cảm thấy buồn cười. Cậu giả vờ như không nhìn thấy bóng ma đó, dù từ nhỏ đến lớn cậu luôn giả vờ như thế để tránh phiền phức.