Chương 1.2

Lục Tự Cẩm nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó nhìn chằm chằm vào nam quỷ kia. Nam quỷ trên trán có một ấn ký màu đen kèm theo khí tức uy nghiêm, là phong ấn của âm tào địa phủ. Ấn ký dùng để trấn áp ma quỷ, một khi ma quỷ sinh ra ác niệm sẽ lập tức bị thiên lôi trừng phạt. Hơn nữa, ấn ký trên trán nam quỷ có khắc chữ "tốt" chứng tỏ con ma này lúc còn sống là một công dân lương thiện.

Lục Tự Cẩm vội vàng cười nói với nam quỷ:

"Tôi rất xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Cảm ơn người anh em đã giúp đỡ, ngày mai tôi sẽ đốt một ít hương và giấy tiền vàng bạc để tỏ lòng biết ơn."

Khi nghe đến chữ "giấy tiền hương" đôi mắt của nam quỷ liền sáng lên, vui vẻ nói:

"Không có chi! Không có chi!"

"Ư...."

Dưới bụng truyền đến cảm giác đau quặn khiến Lục Tự Cẩm không thể tiếp tục nói chuyện với nam quỷ. Trong chốc lát, cậu không chỉ cảm thấy tay đau, bụng đau mà còn choáng váng. Nếu không ăn, cậu sợ bản thân sẽ ngỏm củ tỏi thêm lần nữa.

"Ăn, phải ăn..."

Dựa vào ký ức của nguyên chủ Lục Tự Cẩm tìm được phòng bếp, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào thùng gạo mốc ở bên trong. Nam quỷ đi theo cậu vào bếp, nhìn phòng bếp trước mặt liền lộ ra ánh mắt đồng cảm.

"Ít nhất thì trước khi chết tôi vẫn có tiền ăn cơm và được ngủ trên nệm. Nơi này của cậu thật sự là nơi cho người ở sao?"

Có phải là nơi cho người ở hay không không quan trọng. Quan trọng là hiện tại cậu Không! Có! Cơm! Ăn!!!!!

Lục Tự Cẩm hai mắt rưng rưng. Ông trời đang trêu chọc cậu đúng không?

Nói xuyên liền xuyên. Hiện tại lại muốn cậu trải nghiệm một cách chết khác. Có biết là bị đói chết sẽ đáng thương lắm không?

Thấy Lục Tự Cẩm hai mắt rưng rưng đáng thương, nam quỷ quên mất ký ức vừa rồi bị Lục Tự Cẩm đánh. Hắn do dự một lúc sau đó từ trong háng móc ra một xấp tiền vàng đưa đến trước mặt cậu, nhịn đau nói:

"Đây là tiền tôi tích cóp được, hiện tại cho cậu hết."

Lời nói rất hay nhưng xin đừng chảy nước miếng!

Lục Tự Cẩm ghét bỏ liếc nhìn một cái sau đó liền trực tiếp từ chối. Nam quỷ nhanh chóng nhét lại xấp tiền vào trong.

Lục Tự Cẩm:.....

Lục Tự Cẩm cố gắng chống chọi với cơn đói, cậu lục lọi khắp các hộc tủ. Sau một khoảng thời gian kiên trì, cuối cùng cũng tìm được một vắt mì nhỏ. Lục Tự Cẩm chua xót rơi nước mắt.

Cũng may đạo quan không bắt chước mấy nơi khác đốt lửa nấu ăn. Cậu tìm được một chiếc ấm điện trong góc, đợi nước sôi liền bỏ vắt mì vừa mới vất vả kiếm được vào. Đợi hai ba phút mì đã chín, cậu tìm được một cái bát bị mẻ miệng rồi cho nước súp và mì vào sau đó liền ăn một ngụm lớn.

Thoải mái ghê!

Nam quỷ bên cạnh nhìn thấy liền chảy mước miếng, thỉnh thoảng còn lau lau khoé miệng.

Hắn ngượng ngùng nói:

"Đại ca, cậu có thể đừng đổ nước lèo đi được không? Chừa lại cho tôi một ít để tôi ngửi với."

Khi Lục Tự Cẩm húp hết nước lèo vào bụng và ợ lên một tiếng, cơn đau quặn thắt ở bụng liền biết mất một cách thần kì.

"À đúng rồi! Anh vừa nói gì vậy?"

Nhìn cái bát sạch sẽ đến mức có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy mụn của mình, nam quỷ tủi thân nói:

"Không... không có gì đâu."

"Nói đến thì tất cả những chuyện vừa rồi đều là hiểu lầm. Người anh em, tôi còn chưa biết tên của cậu." Lục Tự Cẩm hỏi

Nam quỷ nói:

"Tôi tên là Trương Đức, là dân địa phương ở Trùng Khánh. Nếu không phải bị cậu triệu hồi đến đây thì đại ca à, có lẽ tôi sẽ là người xếp thứ 32.000 trong danh sách đi đầu thai rồi đó!" Hắn ai oán nhìn Lục Tự Cẩm.

Lục Tự Cẩm yên lặng nhận lỗi về thành tích học tập kém cỏi của mình, ho nhẹ một tiếng.

Trương Đức tủi thân nói:

"Hiện tại, nếu muốn xếp hàng lại tôi phải xếp sau 100.000 người. Tôi khổ quá mà huhuhuhu..."

Lục Tự Cẩm nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Hiện tại âm phủ còn đang đóng kín cửa, anh không biết một kích đầu thai sao?"

Tuy nhiên, Trương có đôi tai thính Đức đã nghe thấy, hắn liền giải thích:

"Hiện tại âm phủ đang cải thiện tiến độ đầu thai chậm chạp. Đang có thông báo tuyển dụng lập trình viên. Các quỷ sai thấy tôi phù hợp với điều kiện tuyển dụng liền cố ý đến mời tôi làm trưởng phòng bộ phận phát triển. Làm nhân viên cho âm phủ không chỉ nhận được nhiều phúc lợi mà còn được ưu tiên cơ hội đi đầu thai. Nhưng mà...tôi không có tham gia."

Lục Tự Cẩm cảm thấy hứng thú, liền hỏi:

"Sao anh không đi?"

Trương Đức chỉ vào biển Địa Trung Hải* trên đầu mình và khóc lớn:

"Đại ca! Cậu nhìn tôi đi, tóc của tôi đã rụng gần hết rồi. Nếu tiếp tục làm lập trình viên thì tôi sẽ bị hói mất. Vốn dĩ kiếp này trước khi chết tôi đã không có bạn gái.Tôi đang nghĩ đến việc đầu thai, ở kiếp sau có thể tôi sẽ có bạn gái."

Cho nên... Tuyệt! Đối! Không! Thể! Để! Bị! Hói!

Lục Tự Cẩm nhìn nam quỷ có bề ngoài y hệt Trương Phi lúc này lại giống như một cô dâu nhỏ yếu đuối, lập tức lâm vào trầm tư. Cậu cố gắng an ủi:

"Không sao! Thông minh như vậy là tốt!"

Trương Đức liền bật khóc:

"Huhuhuhu!!!"

Lục Tự Cẩn cười đến chảy nước mắt.

Nhưng định luật vả mặt không chừa một ai. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Quả báo ngay lập tức đến với cậu.

Lục Tự Cẩm, người đang đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ dài lưng tựa vào quan tài của đạo sĩ già, liền bị nấc cụt.

Cậu buồn bực nói:

"Tôi....hức...không nên... cười...hức... tôi... nên..."

Trương Đức cũng ngồi xổm bên cạnh Lục Tự Cẩm.

"Đại ca, có phải cậu có chuyện gì chưa làm xong nên mắc nợ (đạo sĩ già) hay không?"

"Không.... hức... không... có."

Lục Tự Cẩm:......

Trương Đức nhìn chằm chằm bài vị trước mặt trong đầu loé lên ý kiến.

"Hay là đạo sĩ già có điều muốn nói?"

"Hả?"

Lục Tự Cẩm khẽ cau mày:

"Thì có ích gì? Trừ việc....hức...ăn mì... nức...không... ức... cúng tế... hức... những...gì... nên làm...hức...tôi đều làm..."

Một cơn gió lạnh đột nhiên nổi lên trong phòng tang lễ khiến tro giấy bay đầy mặt Lục Tự Cẩm.

"Phi!"

Lục Tự Cẩm mặt không biểu tình nhổ ra số tro giấy mà mình vô tình hút vào miệng. Là một con quỷ, Trương Đức vô thức chạm vào cổ mình và nuốt nước bọt.

"Có vẻ như đây chính là vấn đề."

Lục Tự Cẩm:......

Lục Tự Cẩm cẩn thận suy nghĩ, cậu ngẩng đầu nhìn bài vị. Trong trí nhớ của nguyên thân, đạo sĩ già là một người lôi thôi lếch thếch, là người sẽ tranh giành chiếc kem 50 xu với bé Lục Tự Cẩm.

Lục Tự Cẩm trợn mắt:

"Sẽ... hức... sẽ không... keo kiệt...hức... đến... đến vậy luôn chứ?"

Sau đó, cậu ngập ngừng nói:

"Ngày mai tôi sẽ mang đặc sản tương mạch* về cho ông"

Vừa dứt lời, Lục Tự Cẩm lập tức hết bị nấc. Không chỉ thế, cả phòng tang tràn ngập gió lạnh cũng đột nhiên trở nên ấm áp hơn một chút.

Nhưng Lục Tự Cẩm không hề cảm thấy ấm áp một tẹo nào ngược lại còn lẩm bẩm nói đạo sĩ già này tệ thật sự.

Trương Đức cũng có chút kinh hãi, hắn tặc lưỡi nói:

"Ông lão này thật sự có chút trẻ con"

Lục Tự Cẩm:....

Trương Đức cười cười:

"Có lẽ ông lão không nỡ buông bỏ cậu."

Lục Tự Cẩm: cảm ơn vì lời nói của bạn, nhưng mà tôi xin từ chối!

*kiểu tóc Địa Trung Hải: hiểu nôm na là bị hói phần trên đỉnh đầu chỉ chừa lại một ít tóc xung quanh.

*tương mạch: là nguyên liệu chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon tạo nên nét văn hóa ẩm thực độc đáo đặc trưng của miền biên viễn Trùng Khánh.