Chương 11

Dương Tam không thèm quan tâm xem mấy con quỷ kia đang nghĩ gì, nhanh chóng nhấc tay thu bọn chúng vào trong tay áo, lưu trữ để ăn dần. Pháp thuật mà cô học giỏi nhất chính là tay áo càn khôn.

Sau khi mấy con quỷ kia bị Dương Tam thu vào tay áo, cảm giác lạnh lẽo trong phòng lập tức hóa thành hư không, cánh cửa đang đóng chặt bất giác mở ra.

Vạn Vân Phỉ vẫn chưa kịp tỉnh táo: “Cứ như vậy thôi ư?”

Cô ấy còn tưởng rằng phải niệm chú siêu độ, hoặc ném mấy ra mấy lá bùa bày ra vài trận pháp lớn nhỏ.

Dương Tam nói: “Tôi lười, hơn nữa cũng chẳng muốn phí công phí sức đấu với đám tiểu yêu kia.”

Chủ yếu là vì ngày hôm qua sau khi ba con quỷ kia bị sét đánh, mùi vị không ngon như cô tưởng tượng cô đã quyết định thay đổi phương pháp nấu ăn, chiên dầu có vẻ ngon hơn.

Vạn Vân Phỉ a lên một tiếng, lập tức thay Dương Tam tìm lí do: “Những cao nhân như cô đúng là không cần dùng đến phù chú.”

Vừa rồi, Dương Tam không chút run sợ, chắc hẳn đây chính là thế ngoại cao nhân chân chính!

Dương Tam liếc nhìn ánh nắng bên ngoài, lên tiếng: “Chúng ta trở về thôi.”

Cô còn muốn tiêu hóa mấy con quỷ nhỏ này.

“Được, tôi mời cô ăn sáng, tôi biết gần đây có một tiệm ăn bán món canh cay, hương vị không tệ!”

Dương Tam rất thích đồ ăn ngon, tuy rằng không thể làm cô no bụng, nhưng có thể nếm thử mỹ vị cũng không tệ.

***

Món canh cay mà Vạn Vân Phỉ dẫn cô đi ăn thật sự rất hợp với khẩu vị của cô, nước súp đậm đà hương vị, cực kỳ kí©h thí©ɧ vị giác. Dương Tam húp một bát chưa thấy đã thèm, bèn gọi thêm mấy bát nữa.

Nửa giờ sau, trước mặt cô là sáu cái bát lớn.

Uống sáu bát canh cay, Dương Tam vẫn cảm thấy thèm.

Vạn Vân Phỉ xoắn xít nhìn chồng bát, canh cay nhà này nổi tiếng phân lượng đầy đủ, đàn ông chỉ cần uống một bát đã cảm thấy no, tối đa cũng chỉ có thể uống được hai ba bát. Tuy nhiên Dương Tam uống một hơi hết sáu bát!

Dương Tam - cô không no à?

Ánh mắt Vạn Vân Phỉ theo bản năng rơi vào chiếc bụng phẳng lì của Dương Tam, không khỏi kính nể.

Dương Tam hiểu lầm ý tứ của cô ấy, nói: “Phần này tôi tự mình trả tiền.”

Vạn Vân Phỉ lắc đầu: “Không có việc gì, tôi đã hứa là sẽ mời cô. Sáu phần canh cay này tôi vẫn có thể trả nổi.”

Sáu phần canh cay cũng chỉ mấy chục tệ, hơn nữa đêm qua Dương Tam còn cứu cô ấy một mạng.

Vạn Vân Phỉ sợ Dương Tam khách khí, vội vàng đứng dậy tính tiền. Sau khi thanh toán, cô ấy không nhịn được hỏi một câu:

“Ngày thường cô đều ăn nhiều như vậy sao?”

Dương Tam chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Không có.”

Sáu bát canh cay này cũng chỉ đủ cho cô nhét kẽ răng, nếm chút hương vị mà thôi.

Vạn Vân Phỉ cho rằng vừa nãy Dương Tam quá đói bụng nên sức ăn mới vượt xa bình thường, gật gật đầu rồi đưa Dương Tam về nhà.

***

Sau khi trở về căn nhà vừa thuê, Dương Tam từ trong vòng tay không gian lấy ra dầu Phu Chư rồi ném năm con quỷ vào, đun nóng dầu Phu Chư bằng Thái Dương Chân Hỏa. Chỉ trong chốc lát, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.

Tiểu Kim đang tu luyện cũng khịt khịt mũi, cả người không nhịn được chìm đắm vào hương thơm ấy.