Quyển 2 - Chương 47: Cuộc chiến không cân sức

Trời đã hoàn toàn tối, màn đêm bao phủ toàn bộ khu rừng rậm phía đông, nơi mà nhóm của Trịnh Bân đang tiến hành cuộc giải cứu. Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua những tán cây dày đặc, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt trên mặt đất. Không khí nơi đây như ngưng đọng lại, căng thẳng đến mức từng tiếng côn trùng kêu cũng khiến người ta cảm thấy bất an.

Trịnh Bân nhanh chóng đưa Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ra khỏi phòng giam giữ. Tiểu Bảo Bối đi trước, quét đường để đảm bảo an toàn cho cả nhóm. Những đoạn hành lang dài và ngoằn ngoèo khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, nhưng nhờ sự dẫn dắt của nó, họ vẫn giữ được tốc độ ổn định.

Chuyến đi của họ rất thuận lợi, trên tuyến đường chỉ gặp một vài tốp lính gác nhỏ lẻ. Không cần Trịnh Bân chủ động ra tay, Vương Thạc và một những binh sĩ trong đội tấn công đã giải quyết trước. Nhưng chính vì quá thuận lợi, Trịnh Bân càng thấy bất an hơn.

“Còn bao nhiêu mét nữa thì tời cửa hầm thoát ra ngoài?” Trịnh Bân hỏi Tiểu Bảo Bối.

“100 mét nữa, đi qua hai lối rẽ là tới.” Tiểu Bảo Bối đáp, bước chân nhanh nhẹn chưa hề dừng lại.

Cả đội di chuyển thêm một đoạn nữa, ngay khi sắp tới vị trí cửa hầm, Trịnh Bân bỗng dừng lại, ánh mắt lia qua sau lưng một binh sĩ, quát:

“Cúi xuống!”

Nam binh sĩ theo quán tính nghe lời Trịnh Bân, sát nút tránh được một ánh đao năng lượng xẹt qua.

Nhóm binh sĩ lập tức tụ lại thành vòng tròn phòng thủ, ôi mắt căng thẳng tìm kiếm kẻ thù trong bóng tối mờ ảo.

Ẩn trong góc tối nơi ánh đèn LED không chiếu tới, một bóng người từ từ đi ra, gương mặt bị che lấp bằng một chiếc mặt nạ màu đen.

Hắn múa nhẹ thanh đao năng lượng trên tay, giọng nói cất lên đầy tiếc nuối:

“Chậc, suýt nữa thì lấy được mạng đầu rồi.”

Phía bên trái, xuất hiện thêm một giọng nói khác:

“Alpha-3, tập trung nhiệm vụ, đây không phải trò chơi.”

Mặt đất đột nhiên rung lên, những cột băng sắc nhọn từ dưới đất trồi lên với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào nhóm binh sĩ của Trịnh Bân. Cậu nhanh chóng triệu hồi Như Ý Côn, vừa đập gậy phá vỡ các cột băng vừa né tránh linh hoạt. Các binh sĩ khác cũng phản ứng không chậm, nhưng hai người đã bị gai băng đâm trúng, máu thấm đẫm mặt đất.

Mấy binh sĩ khác không thuận lợi như Trịnh Bân, nhưng ít nhất họ là những binh sĩ từng có kinh nghiệm ra chiến trường.

Hơn ai hết, họ biết, đây mới chỉ là món khai vị. Những kẻ này, không hề dễ đối phó như đám lính gác trước mà họ gặp.

Alpha-3 tiến tới với những bước chân uyển chuyển và linh hoạt, như một con báo đang săn mồi. Thanh đao năng lượng của hắn lóe sáng trong bóng tối, mỗi cú xoay vũ khí như tạo ra những vệt sáng chết chóc. Hắn lao vào tấn công, nhắm thẳng vào Trịnh Bân – mục tiêu mà Mạc Chi đại nhân bảo họ đặc biệt chăm sóc.

Trịnh Bân siết chặt Như Ý Côn, trong tích tắc né tránh nhát chém mạnh mẽ của Alpha-3. Cú đánh khiến mặt đất dưới chân cậu rung chuyển, những mảnh đá nhỏ văng ra tứ phía. Cậu phản đòn, nhưng Alpha-3 linh hoạt thêm một loạt đòn đánh liên tục, như muốn kiểm tra phản xạ của đối thủ.

Ở phía sau, Alpha-2 vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng. Hắn đứng im một chỗ, chỉ vung tay nhè nhẹ và điều khiển những gai băng từ dưới đất phóng lên tấn công các binh sĩ xung quanh. Những mũi gai sắc nhọn và tốc độ nhanh như tia chớp khiến việc né tránh trở nên khó khăn.

Có hai binh sĩ đã bị thương nặng, máu thấm đẫm mặt đất.

“Chúng ta không thể cứ thế phòng thủ mãi được!” Vương Thạc hét lớn, cố gắng chỉ huy binh sĩ còn lại phản công. Cấp bậc ma pháp sư hệ băng kia quá cao, ước lượng năng lực cấp 7, trong khi bọn họ hầu hết là chiến sĩ trung cấp, có thể cầm cự đến lúc này đã là sự may mắn.

Trịnh Bân biết rằng nếu không hạ gục Alpha-3 sớm, tình hình sẽ ngày càng xấu đi. Cậu dồn hết sức vào Như Ý Côn, dùng lực xoáy mạnh xuống sàn nhà, tạo ra một vụ nổ nhỏ ngay dưới chân Alpha-3. Cú nổ bất ngờ khiến đối phương lảo đảo, nhưng ngay khi Trịnh Bân chuẩn bị tấn công lần nữa, Alpha-3 bật ngược lại bằng một cú nhào lộn trên không, tiếp đất an toàn như thể chưa hề bị ảnh hưởng.

“Giỏi lắm,” Alpha-3 cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia thú vị. "Đại nhân nói không sai, cậu sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành cho vị đó.”

Vị đó?

Sắc mặt của Trịnh Bân càng thêm nghiêm túc. Quả nhiên, mục tiêu bọn họ nhắm đến không phải Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, mà là cậu - chủ nhân của chúng.

Việc trở lại sau bảy năm và bộc lộ ra sức mạnh mà bản thân luôn che giấu, chỉ cần là người có tâm tư, rất nhanh sẽ tra ra việc Trịnh Bân sở hữu tinh thần lực.

Không. Chỉ sợ trúng đã nghi ngờ rồi. Chiêu thức của tên Alpha- 3 nhìn qua thì thâm độc, âm hiểm, thực tế đến năm phần mười đòn đánh ra lại mang theo ý tứ thăm dò.

Đã thế, Trịnh Bân cần phải ra tay cẩn trọng hơn. Không phải bất đắc dĩ, cậu sẽ không dùng năng lực Huyễn Hình Sư của mình.

Bỗng, chiếc nhẫn không gian trên Trịnh Bân truyền tới một sự chấn động nhẹ. Cậu ngẩn người, nhanh chóng thả một sợi ý thức vào bên trong nhẫn.

Là Tiểu Ảnh. Nó đã thành công thăng cấp lên dị thú cấp 9. Trịnh Bân mừng rỡ. Có sự giúp đỡ của Tiểu Ảnh, trận chiến này lập tức xoay chuyển.

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng triệu hồi Tiểu Ảnh ra, sau đó thu Tiểu Hắc và Tiểu Bạch trên lưng Tiểu Bảo Bối vào không gian.

Tiểu Ảnh sau khi thăng cấp thì khí thế càng mạnh hơn, ý thức hai đứa con nó bị thương, nó tru lên một tiếng thật lớn, kinh động tới đám người Vương Thạc và hai thành viên của đội Alpha.

“Tiểu Ảnh, tấn công ma pháp sư hệ băng!”

Sau khi ra lệnh cho Tiểu Ảnh đến trợ giúp đồng đội, Trịnh Bân chuyên tâm tiếp tục đối phó với Alpha-3.

Hai thành viên đội Alpha khẽ đưa mắt nhìn nhau, Alpha-2 tạo ra một bức tường băng nhằm chặn lại đòn móng vuốt của Tiểu Ảnh, đồng thời dùng máy thông tin báo cáo tình hình:

“Báo cáo, báo cáo. Tình huống thay đổi, mục tiêu còn có một con dị thú Ảnh Lang cấp 9, chúng tôi cần chi viện!”

Đầu dây bên kia im lặng chưa tới một giây, đáp:

[“Cố gắng cầm chân. Ta sẽ điều Alpha- 1 và Alpha- 4 đến hỗ trợ.”]

Mạc Chi chờ Alpha- 2 tắt liên lạc, bản thân cũng từ phòng an ninh đi ra, sắc mặt không hề khó coi mà đổi lại mừng rỡ như điên. Có thể khống chế được dị thú cấp 9, Trịnh Bân chắc chắn phải sở hữu tinh thần lực, hơn nữa không thể thấp hơn cấp A.

Về độ thuần khiết là bao nhiêu, bọn hắn phải bắt được người mới biết chính xác được.

.

Tại căn cứ Lạc Xuyên, Tần Liệt và tiểu đoàn tinh nhuệ của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc phi thuyền quân sự bắt đầu cất cánh, tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian, tạo nên một âm thanh uy lực vang vọng khắp bầu trời đêm.

Tần Liệt ngồi trong buồng lái, ánh mắt sắc bén nhìn vào màn hình hiển thị bản đồ địa hình. Hắn không thể để mất thêm thời gian, mỗi giây trôi qua đều có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết của Trịnh Thành Hi.

“Đội trinh sát, báo cáo tình hình,” Tần Liệt yêu cầu.

Một giọng nói đáp lại qua hệ thống liên lạc: “Thưa chỉ huy, chúng ta đang tiếp cận vị trí cuối cùng Trịnh thiếu mất dấu. Tuy vậy, thiết bị dò tìm vẫn chưa phát hiện ra nơi ẩn náu của kẻ địch.”

Tần Liệt gật đầu, ánh mắt kiên định: “Điều một đội nhỏ âm thầm kiểm tra kỹ hơn.”

Đội trinh sát đáp lại: “Rõ!”

Ngồi ở ghế phó lái, sắc mặt Mạnh Dật Hiên tương đối nghiêm trọng: “Qua mắt được cả thiết bị dò tìm đời mới nhất của quân bộ, xem ra bọn chúng sử dụng kết giới ẩn tàng đặc biệt.”

“Chỉ cần chúng từng xuất hiện trong rừng thì vẫn sẽ để lại dấu vết. Chờ tin tức của đội trinh sát.”

Tuy lo lắng cho an nguy của Trịnh Bân, nhưng càng như vậy thì bản thân hắn phải tỉnh táo để đưa ra những chỉ thị khôn ngoan nhất.

Mạnh Dật Hiên tiếp tục kiểm tra các thông số và điều chỉnh các hệ thống trên phi thuyền để đảm bảo nó hoạt động ở hiệu suất tối ưu nhất.

Sau khi nhận được mệnh lệnh, đội trinh sát bắt đầu hành động. Những chiếc cơ giáp hình chim ưng không một tiếng động bay ra khỏi phi thuyền, ẩn mình trong màn đêm và phân tán ra khắp nơi.

Đây là cơ giáp trinh sát tân tiến nhất do một vị Thiết kế đại sư thuộc Quân bộ phát minh, có thể chặn mọi dò xét từ hệ thống giám sát.

Chỉ không lâu sau, bộ đàm của Tần Liệt lại truyền đến âm thanh:

"Đội trinh sát báo cáo. Chúng tôi đã phát hiện dấu vết của kết giới. Luồng năng lượng này giống với sự biến đổi kết giới khi Trùng động xuất hiện. Chúng tôi nghi ngờ đám người này có liên quan đến cuộc tấn công tinh cầu Lạc Xuyên.”

Tần Liệt nheo mắt, sự quyết đoán hiện rõ trên gương mặt. "Tăng cường tìm kiếm nhược điểm của kết giới, chuẩn bị mọi tình huống để thâm nhập vào trong.”

Mạnh Dật Hiên lập tức bắt đầu triển khai các thiết bị đặc biệt và phương pháp phân tích để làm rõ vị trí của kết giới. Thời gian trôi qua chậm rãi và căng thẳng, mỗi giây đều quan trọng. Đội trinh sát tiếp tục làm việc chăm chỉ, cố gắng vượt qua các lớp bảo vệ để xác định chính xác vị trí của Trịnh Bân.

Mặt khác, đám binh sĩ nhờ có sự giúp đỡ của Tiểu Ảnh không cần ra sức chiến đấu với Alpha-2 nữa, Vương Thạc lấy ra dụng cụ sơ cứu khẩn cấp, nhanh chóng băng bó cho những đồng đội bị thương.

Hắn quan sát trận chiến của Trịnh Bân với Alpha-3, không biết dùng từ gì để hình dung sự kinh ngạc trong lòng mình.

Trịnh thiếu rõ ràng không phải Chiến sĩ, kĩ năng chiến đấu và vũ khí cậu dùng rất kỳ lạ, những đòn đánh phát ra không hề thua kém các chiêu thức của Chiến sĩ cấp cao.

Chưa hết, sự xuất hiện của Tiểu Ảnh càng làm bọn họ kinh hãi hơn. Khí thế của nó mạnh hơn tên ma pháp sư hệ băng nhiều. Đồng nghĩa, con dị thú Ảnh Lang này phải từ cấp 8 trở lên.

Chuyện này tiết lộ, Trịnh thiếu không chỉ sở hữu tinh thần lực, hơn nữa còn là Thuần Thú Sư cấp cao.

~~~~~~~~~~

***Lúc mất acc chán quá nên xóa luôn app, gần đây ăn may như nào tìm được acc về nên viết tiếp. Chứ truyện viết tới đây mà drop thì tiếc xỉu. Còn bao hố đang chờ nữa cơ mà ~***Chương kế tiếp dự kiến sang tuần có nha mấy ní ~ Chúc mọi người cúi tuần zui zẻ nha~