“Liệt…”
Không nhịn được mà thốt ra tên gọi của người đàn ông ấy, Trịnh Bân đã nghĩ nếu hai người gặp nhau cậu sẽ nói những gì, nhưng hiện tại cậu chẳng nói nổi một câu trọn vẹn.
Hắn… Tại sao lại ở đây?
Tần Liệt nhìn người ở bên kia màn hình, dường như có thể xuyên qua vỏ bọc thấy được một diện mạo khác, lạnh nhạt lên tiếng:
“Phần còn lại giao cho tôi và… không được tắt màn hình.”
Hắn dứt lời, lại tập trung chỉ lệnh trên bàn điều khiển, cho thấy bản thân cũng đang thao tác điều khiển cơ giáp.
Nhịp tim của Trịnh Bân thoáng tăng lên, thính giác trong không gian yên tĩnh chợt nghe thấy một tiếng động cơ vang lớn từ phía sau cách cậu khoảng chục mét.
Cậu giật mình điểu khiển Ám Vân quay đầu về hướng đó, máy ghi hình thông qua con mắt của cơ giáp truyền tải cho thấy xuất hiện một chiếc cơ giáp màu xám bạc đang bay rất nhanh tới đây.
Nhưng mục tiêu cuối cùng của chiếc cơ giáp không phải là cậu.
Nó trực tiếp lướt qua Ám Vân và tấn công thẳng lên con trùng cấp tám sắp kích phát cuồng nộ kia.
Chỉ thấy đối phương rút ra thanh đao năng lượng được cắm phía sau lưng, cộng thêm tốc độ di chuyển nhanh đến mức đôi mắt Trịnh Bân không thể theo kịp, chẳng biết lúc nào đã thấy nó đứng ở phía trên đầu con trùng, chờ con trùng phản ứng thì thanh đao đã đâm xiên qua vùng eo dưới phần cánh bên phải.
Con trùng thét lên thảm thiết. Cùng lúc trước mắt Trịnh Bân cũng hiện lên một thông báo.
[Cắt đứt trùng thú kích phát cuồng nộ thành công! Tinh thần lực của trùng thú đã rơi vào thời suy yếu cực độ, giải quyết triệt để sẽ đạt được phần thường đặc biệt.]
Trịnh Bân sửng sốt, đắn đo nên mặc cho Tần Liệt xử lý nốt hay tự mình ra tay.
Thật ra trong tay Trịnh Bân có loại nước thuốc giúp hồi phục tinh thần lực trong thời gian ngắn, nhưng bù lại sẽ mang tới tác dụng phụ khiến cậu không thể sử dụng tinh thần lực trong vòng năm ngày.
Loại thuốc này cậu đạt được khi rút thăm trúng thưởng với hệ thống, định dùng khi không thể tiêu diệt được con trùng trước khi cạn kiệt tinh thần lực.
Cậu vẫn luôn quan sát trạng thái Tần Liệt trên màn hình.
Tuy mặt hắn chưa từng đổi sắc, nhưng Trịnh Bân lại tinh mắt nhìn ra mồ hôi trên trán hắn đổ rất nhiều.
Không chỉ vậy, động tác điều khiển cơ giáp cũng đình trệ hơn so với ban đầu.
Hắn… gặp vấn đề với tinh thần lực sao?
Không được, trùng thú có suy yếu thì vẫn là cấp tám, Tần Liệt trong điều kiện khó sử dụng tinh thần lực sẽ rơi vào nguy hiểm.
Trịnh Bân không muốn đắn đo nữa, lấy ra lọ nước thuốc màu xanh lam một hơi uống cạn, ngay tức khắc cảm nhận được tinh thần lực tràn đầy trong nháy mắt.
Lợi dụng một chút năng lượng còn sót lại của Ám Vân, Trịnh Bân điều khiển nó thu hẹp khoảng cách với trùng thú.
Tần Liệt một bên chiến đấu với trùng thú vẫn phân tâm quan sát tới Trịnh Bân, thấy cậu đang lại gần thì sắc mặt trầm xuống:
“Không cho phép lại đây!”
Nhưng người bên kia màn hình mặc nhiên không nghe thấy lời nói của hắn, khi chỉ cách trùng thú vài mét mới chịu dừng lại.
Một uy áp tinh thần từ phía đó ồ ạt mang theo sát phạt truyền tới phía này, song Tần Liệt lại không hề sợ hãi vì biết mục tiêu của nó không phải hắn.
Nó đang hướng tới con trùng boss.
Trong giáy phút đó, lí trí của Tần Liệt nhanh chóng mách bảo hắn phải nhanh chóng tránh đi.
Chiếc cơ giáp màu xám bạc lao tới bên chiếc cơ giáp màu đen, cánh tay khoác chặt lấy eo của đối phương, sử dụng hết tốc độ nhanh chóng thoát khỏi phạm vi ngàn mét xung quanh con trùng boss.
Từng giây trôi qua giống như bị tua chậm lại, Tần Liệt chưa cần quay đầu đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, tinh thần lực bị sử dụng vượt mực cho phép khiến hai mắt thoáng mờ đi, dường như trước khi nhắm mắt đã nhìn thấy người bên kia màn hình nói câu gì đó.
“Liệt, em… anh.”
.
Trong bốn người vượt bước nhảy không gian đến Lạc Xuyên, Mạnh Dật Hiên và Đại quản gia may mắn xuất hiện cùng một chỗ.
Hai người lần đầu gặp cảnh này nên khá hoang mang, nhất là Mạnh Dật Hiên không thấy chỉ huy kiêm bạn tốt của mình thì càng sốt ruột.
Hắn muốn thông qua máy thông tin định vị nhưng không ra kết quả, nhìn sang Đại quản gia cũng thấy đối phương đang cố gắng liên hệ với Trần đại sư.
May sao, khi Đại quản gia cố gắng liên lạc lần thứ ba đã gọi được cho Trần Sương.
“Đại sư! Ngài đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”
[“Thật xin lỗi. Trong quá trình nhảy bước không gian thiết bị gặp chút sai số, vì vậy mới khiến chúng ta bị tách ra. Ta hiện đang ở quân khu Lạc Xuyên. Còn ông, ông đang ở đâu?”]
Đại quản gia nhìn xung quanh bị bao phủ bởi cây cối, còn nghe loáng thoáng tiếng bay rì rì của trùng tộc cách đây không xa, đáp:
“Có vẻ tôi được trực tiếp đưa tới trong rừng Đông Nhạc rồi. Thượng tá Mạnh cũng ở cùng với tôi.”
[“Ơ, Mạnh Dật Hiên ở chỗ ông hả? Vậy Tần Liệt thì sao?”]
“Chúng tôi không thấy thiếu tướng. Mạnh thượng tá đang cố gắng gọi cho cậu ấy nhưng không được.”
[“Quả nhiên. Rõ ràng ta đưa chip cho mọi người nhưng chỉ xác định đại khái vị trí của ông và Mạnh Dật Hiên. Do kết giới của Lạc Xuyên có vấn đề, nên việc tìm kiếm cũng bị ảnh hưởng. Ta sẽ cố gắng tìm hắn, còn hai người…”]
Đại quản gia vội cắt lời, nói:
“Tôi muốn đi tìm thiếu gia. Nếu ngài đang ở quân khu thì tôi yên tâm rồi. Tạm thời nơi đó khá an toàn, chờ tôi tìm được sẽ sớm tập hợp với ngài.”
“Tôi sẽ đi cùng với Đại quản gia.”
Mạnh Dật Hiện cũng đáp. Hắn từ bỏ việc tìm Tần Liệt rồi. Tuy hơi lo lắng cho tình trạng của đối phương, song trừ khi hắn xui xẻo đυ.ng phải con trùng boss, còn đâu đối mặt những vấn đề khác thì Mạnh Dật Hiên tin Tần Liệt có thể đối phó được.
[“Thôi được rồi. Hai người chú ý an toàn.”]
Trần Sương không miễn cưỡng bọn họ. Năng lực của Đại quản gia hay Mạnh Dật Hiên đều thuộc hạng cao cấp, lại có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, bà ở đây lo lắng còn chẳng bằng việc nhanh chóng tìm ra cách giải quyết lớp kết giới còn hơn.
Tạm biệt Trần Sương, Đại quản gia và Mạnh Dật Hiên chọn một hướng để xuất phát cho mình.
“Vừa rồi Trần đại sư có nói thành phố Tây Hạ là nơi tạm trú của dân di tản. Trịnh Thành Hi nếu không phải kẻ ngốc thì chắc chắn sẽ ở đó. Nhưng từ đây tới Tây Hạ tương đối xa, chúng ta di chuyển sao đây?”
Đại quản gia nghe thấy đối phương nói xấu thiếu gia nhà mình thì cau mày, song có một điểm hắn không sai.
Bọn họ có thể di chuyển bằng cơ giáp, nhưng quá trình chắc chắn gặp không ít trở ngại, năng lượng dự trữ sẽ không đủ để tới Tây Hạ.
“Chờ chút, ông nhìn kìa!” - Mạnh Dật Hiên cảm nhận được gì đó bổng ngẩng đầu lên, tay kéo áo Đại quản gia - “Trùng động có phải… đang khép lại hay không?”