“Nếu đạo diễn Phương đã lên tiếng, vậy tôi đành nể mặt ngài không nói gì nữa vậy.” - Hoàng Hiểu Lệ nhún vai, đi tới gác một tay lên vai của Trịnh Bân, trước sự ẩn nhẫn muốn tránh né của cậu thì đáy mắt xẹt quá ý cười, xong lại làm bộ như không thấy - “Tiểu Linh Linh, em còn để bụng Triệu thiếu không?”
Trịnh Bân lắc đầu, trong lòng thầm hừ lạnh.
Người phụ nữ này rất biết chơi đùa.
Hoàng Hiểu Lệ rõ ràng đã đoán trước việc Triệu Quang Sơn sẽ tìm đến gây phiên toái, khi chuyện xảy ra cũng không lập tức xuất hiện, dự định quan sát phản ứng của Trịnh Bân với tình huống này sẽ làm như thế nào.
Nói trắng ra, Hoàng Hiểu Lệ muốn tìm một cơ hội để Trịnh Bân phải nợ mình ân tình.
Tuy không rõ âm mưu của đối phương là gì, nhưng với người ngại phiền toái như Trịnh Bân, cậu sẽ không đồng ý tham gia.
“Mọi chuyện kết thúc tại đây.”
Đạo diễn Trần cũng lên tiếng rồi, không ai muốn kéo dài việc không vui, Triệu Quang Sơn là người đầu tiên bước chân rời đi.
Ngày hôm nay hắn đủ mất mặt rồi, nếu ở lại thêm giây phút nào nữa, hắn sẽ không nhịn được tiếp tục ra tay cho hả giận.
“Hiểu Lệ, chúng tôi có một việc muốn bàn bạc với cô.”
Đạo diễn Trần là người không thích lòng vòng, trực tiếp nói ra mục đích của mình.
“Nếu hai vị không chê, chúng ta vào bên trong nói chuyện.”
Hoàng Hiểu Lệ hơi bất ngờ, nhưng thấy ánh mắt của hai vị đạo diễn rất nghiêm túc, nên mời họ vào trong lều hóa trang.
Vệ Ninh và Trịnh Bân nhận ra đây không phải chuyện mà mình có thể tham dự, dự tính tiếp tục đứng ở ngoài chờ. Nhưng đạo diễn Phương lại nói:
“Trợ lý Hiểu cũng tiến vào đi, chuyện mà chúng tôi định nói có liên quan đến cô.”
Trịnh Bân thoáng ngẩn người, mất vài giây mới nhớ ra cái tên mà Hoàng Hiểu Lệ gọi khi cậu hóa trang mang họ Hiểu.
Rất nhanh, bọn họ đã biết được ý định của hai vị đạo diễn.
Trịnh Bân trực tiếp nghệt mặt ra, cảm thấy họ nhất định đang nói đùa.
Mấy người muốn cho cậu đóng phim? Hơn nữa còn là vai nữ phụ?
Cho dù vai diễn đó không yêu cầu nói thoại, nhưng làm sao biết được trong quá trình quay chụp không cẩn thận bị lộ tẩy?
Phải biết, ngày hôm nay họ vừa mới đắc tội Triệu Quang Sơn, hắn nhịn được một lần, không có nghĩa sẽ để yên cho cậu lần tiếp theo.
“Trợ lý Hiểu, tôi mong cô suy nghĩ thật kỹ đề nghị này.” Đạo diễn Phương là lão già đời, ông vừa nhìn phản ứng của Trịnh Bân đã biết cậu định từ chối rồi.
Ông không hiểu được, một lời đề nghị tốt như thế sao lại muốn từ chối? Phải biết, bao nhiêu người muốn chen vào bộ phim này mà không có cơ hội, đặc biệt là với những cô gái đang tuổi mơ mộng như đối phương.
Vai diễn không nhất thiết phải dành cho Trịnh Bân, nhưng ông không muốn để cô gái nhỏ lỡ mất cơ hội lớn này rồi hối hận. Đây một phần cũng suy xét trên giao tình của đạo diễn Phương và Hoàng ảnh hậu mà suy nghĩ.
“Vai diễn chủ yếu thiên về hành động là chính. Lúc trước chúng tôi còn lo rằng sẽ phải sắp xếp người đóng thế cho trợ lý Hiểu, nhưng chứng kiến được thân thủ của cô, nếu để diễn trực tiếp sẽ càng chân thật hơn.”
“Hai vị, việc này e là không thể được.” Hoàng Hiểu Lệ từ lúc nào đã thu về nụ cười diễm lệ trên mặt. Cô chưa từng quên nhiệm vụ mà hội trưởng đã giao cho mình.
Đó là bảo vệ Trịnh Bân thật chu toàn. Việc đưa cậu ra ngoài và hóa trang chỉ là chút trò đùa nhỏ của cô. Nhưng đóng phim là một chuyện khác.
“Tại sao không thể?” Hai vị đạo diễn giật mình. Suy nghĩ của Trịnh Bân họ có thể hiểu được, dù sao đối phương còn non trẻ chưa đủ chín chắn nên không nhìn hết được lợi ích trong lời đề nghị này. Nhưng Hoàng Hiểu Lệ là ai? Cô là người đã tiến vào phường nhuộm này hơn hai mươi năm rồi.
Cho dù là Hoàng Hiệu Lệ của năm đó, gặp được cơ hội này cũng sẽ đồng ý thôi.
“Hai người đừng hiểu lầm. Nếu được, tôi cũng muốn cho cô bé cơ hội. Nhưng tiếc thay, Tiểu Linh Linh mắc chứng sợ hãi trước ống kính. Đây là bệnh tâm lý, không phải dùng thuốc là có thể chữa khỏi.”
Hoàng Hiều Lệ nhanh chóng tìm ra một lý do hợp lý để đạo diễn không thể tiếp tục chất vấn, Vệ Ninh đứng bên cạnh nghe ngóng cũng phối hợp nói:
“Chị Lệ nói không sai. Hiểu Linh rất nhạy cảm với ống kính. Hai người còn nhớ lúc nãy cô ấy rất nhanh tìm thấy người quay lén trong đám đông chứ? Đây chính là nguyên nhân.”
“Còn có chuyện này?”
Hai vị đạo diễn nghe vậy không khỏi có chút thất vọng. Không dễ mới tìm được một mầm mồng tốt. Chẳng lẽ cứ như thế từ bỏ?
“Tôi đồng ý quay phim.”
Một giọng nói nữ tính bất ngờ vang lên, khiến mọi người không hẹn mà hướng mắt nhìn tới.
“Trợ lý Hiểu đồng ý rồi?”
“Hiểu… Linh?”
Lời trước là của đạo diễn Phương, lời sau thuộc về Vệ Ninh đang há hốc mồm không dám tin vào tai mình.
Còn về đạo diễn Trần và Hoàng Hiểu Lệ, dù không ai lên tiếng nhưng từ ánh mắt kia đã đủ thấy được sự bất ngờ của họ.
Trịnh Bân dưới những ánh nhìn chằm chằm chỉ hận không thể tìm một cột đá đập đầu vào.
Trước đó vài phút, khi Hoàng Hiểu Lệ và Vệ Ninh đang tranh thủ từ chối giúp Trịnh Bân, Tiểu Bảo Bối luôn lẩn trốn trong người cậu bất ngờ tung ra nhiệm vụ mới.
Đúng vậy, nhiệm vụ này chính là để Trịnh Bân đồng ý nhận vai diễn này.
Nhưng khác với những nhiệm vụ lúc trước, Trịnh Bân có thể không nhận cũng được, sẽ không có bất cứ trừng phạt nào cả.
Chẳng qua, phần thưởng của nhiệm vụ này khiến Trịnh Bân không nỡ từ chối.
Phần thưởng bao gồm: một lần rút thưởng và một chiếc nhẫn màu bạc.
Lượt rút thưởng đương nhiên là tốt nhất, nhưng khiến Trịnh Bân càng chú ý là chiếc nhẫn màu bạc kia.
Chiếc nhẫn có tên là Bách Diện. Tên như ý nghĩa, khi kí chủ sử dụng có thể biến thành một người khác, không chỉ vẻ ngoài mà còn giọng nói của đối phương.
Đương nhiên, chiếc nhẫn này cũng có hạn chế của nó.
Kí chủ chỉ có thể biến thành người mà mình đã từng gặp và đối với những người có thực lực cao hơn ký chủ, chiếc nhẫn sẽ mất đi tác dụng.
Có chiếc nhẫn này, Trịnh Bân không cần lo lắng việc mình bị truy nã nữa, cơ hội rời khỏi Lạc Xuyên trở về nhà càng tăng thêm một phần bảo đảm.
Vậy bây giờ có thêm một vấn đề mới rồi. Chiếc nhẫn cần Trịnh Bân hoàn thành nhiệm vụ mới có thể sử dụng, thế thì giọng nữ thốt ra từ miệng cậu ở đâu mà có?
Tiểu Bảo Bối tự nhận mình là một hệ thống tri kỉ, vì thế đã tặng cho kí chủ của nó phiên bản dùng thử của Bách Diện.
Không giống với bản chính thức có tác dụng vĩnh viễn, bản pha ke này chỉ có tác dụng trong hai mươi tư giờ thôi.
Thời gian không nhiều, nhưng hẳn đã đủ cho cảnh quay của Trịnh Bân.
“Cô chắc chắn chứ? Còn chuyện sợ ống kính…”
Thấy Trịnh Bân đồng ý, đương nhiên đạo diễn Trần rất vui vẻ. Nhưng nghĩ tới vấn đề mà Hoàng ảnh hậu nói trước, ông vẫn khá lo lắng.
“Không có việc gì. Tôi chịu đựng được.”
Trịnh Bân không tiện vạch trần lời nói dối của Hoàng Hiểu Lệ, đáp qua loa trấn an đạo diễn.
“Tốt lắm!” - Đạo diễn Phương gật gù - “Lát nữa tôi sẽ cho người mang kịch bản và trang phục tới cho cô, nếu không hiểu gì cứ trực tiếp hỏi chúng tôi hoặc Phương Cẩn.”
“Được.” Trịnh Bân gật đầu.
Hai vị đạo diễn đã được ý nguyện nên lập tức đứng dậy rời đi, chỉ còn Vệ Ninh và Hoàng Hiểu Lệ đang dùng ánh mắt tìm tòi không ngừng quan sát Trịnh Bân.
“Tiểu Bân Bân, tôi không ngờ cậu còn có một mặt này đấy.”
~~~~~~~~~~
Y: Tui lặn lâu quá đúng khum? Thật sự so-di mọi người nha =(((( Vì lí do cá nhân nên không thể không lặn huhu T^T