“Tiếp tục đi.” Tần Liệt không định ở lại xem xét thêm, nhưng hắn nhận ra Trịnh Bân luôn vô tình đi cuối hàng. Cậu ta đang định làm gì đây?
“Tiểu Bảo Bối, cậu có chắc đây là lối vào di tích không?”
Trịnh Bân hiện tại đang hỏi hệ thống trong đầu mình, Tiểu Bảo Bối hồi đáp rất nhanh.
“Dĩ nhiên rồi, chẳng qua không ngờ dư chấn từ động đất lại tạo ra một lối đi khác để tiến vào di tích. Trước mắt hướng đi vẫn đúng theo kế hoạch, cậu không cần lo.”
Về sự nhận định của Tiểu Bảo Bối, Trịnh Bân tương đối tin tưởng. Nhưng nếu cứ đồng hành cùng mọi người, không phải thân phận Huyễn Hình Sư của cậu không giấu được hay sao? Cậu còn muốn tiếp nhận truyền thừa nữa.
Lúc Trịnh Bân còn mải suy nghĩ, bọn họ đã đi tới đoạn ngoặt có năm cánh cửa, cậu không chú ý nên đã đâm đầu vào một người, vừa định giật mình ngẩng đầu xin lỗi thì phát hiện người đó là Tần Liệt.
“Chú ý một chút.” Tần Liệt chỉ quay lại nói bốn chữ này rồi quay đi. Trịnh Bân biết mình sai nên ngoan ngoãn đứng im, tai hướng lên nghe thảo luận của mọi người.
“Chúng ta có nên đi tiếp không? Cứ cảm thấy nơi này xây dựng nhiều lối đi như vậy là có vấn đề.” Mạc Kiên vò mớ tóc không có bao nhiêu trên đầu, bực dọc nói.
“Nhưng giáo quan và Trần trung úy đều đi con đường chính giữa mà. Bọn họ không hề lựa chọn tách ra. Tôi nghĩ vẫn nên đi theo đường họ chọn. Đừng quên chúng ta tới đây để tìm người.” Đây là ý kiến của Cảnh Đức.
“Đâu biết về sau sẽ phát sinh những đoạn ngoặt khác hay không? Ban đầu là ba, giờ là năm, nếu tiếp tục sẽ là bảy và chín, họ lựa chọn tách ra thì thế nào?” Mạc Kiên vẫn chưa buông tha.
“Nếu cậu không muốn tiếp tục, thì lựa chọn quay về lối cũ đi.” Mạnh Dật Hiên không nghe nổi nữa nên buông giọng mỉa mai.
“Tôi không có ý đó.” Hiển nhiên giọng điệu của Mạc Kiên đã yếu đi rất nhiều.
Thế nhưng bọn họ đã phát hiện ra Tần Liệt và Trịnh Bân sóng vai nhau tiếp tục chọn con đường chính giữa. Không ai muốn bị bỏ lại trong khu vực không rõ hiểm nguy này, vì thế nhanh chóng đuổi theo.
Đoạn ngoặt bảy cửa hay chín cửa trong miệng Mạc Kiên không hề xảy ra, bởi tất cả bọn họ phát hiện chỉ có một lối duy nhất có ánh sáng.
Cả bọn đẩy nhanh tốc độ bước qua phía ánh sáng này.
“A!”
Trịnh Bân giật mình, trước mặt cậu lúc này là một cánh cửa rất lớn được đóng chặt, xung quanh không hề có ai cả.
Chuyện này là thế nào? Những người khác đã đi đâu rồi?
“Chúc mừng ký chủ, cậu đã đi tới vị trí tiếp nhận truyền thừa.”
Trịnh Bân nghe thấy giọng nói của Tiểu Bảo Bối, nhưng không phải giọng non nớt như bình thường, mà thêm một chút sự lạnh lẽo.
“Tiểu Bảo Bối, những người khác đang ở đâu?”
“Họ sẽ sớm được đưa ra khỏi khu di tích thôi, đội viện quân sẽ tìm thấy họ. Cậu nên tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.” Tiểu Bảo Bối lại dùng giọng nói trẻ con ban đầu, khiến Trịnh Bân cứ ngỡ giọng mình nghe lúc trước chỉ là ảo giác.
Nếu bọn họ không sao thì Trịnh Bân yên tâm rồi. Bây giờ cậu mới có tâm tư quan sát cánh cửa, kinh ngạc phát hiện hoa văn trên nó hoàn toàn được khắc tay.
Hoa văn trên cửa rất phong phú, giống như câu chuyện khắc họa về một nền văn minh từ xa xưa. Trịnh Bân tỉ mẩn quan sát từng chút một, ánh mắt bỗng dừng vào vị trí đặc biệt lõm xuống.
“Phần lõm này sao quen mắt thế nhỉ?” Trịnh Bân tự hỏi, sau đó giật mình nhớ ra nó giống cái gì? Đây không phải là vừa khít với tượng kỳ lân mà cậu đang đeo sao?
Nghĩ là làm, Trịnh Bân tháo tượng ngọc đeo ở cổ xuống, rồi đặt vào phần lõm này.
Hoàn toàn vừa khít.
Ầm. Xịch.
Ngay khi bức tượng khảm chặt vào cánh cửa, Trịnh Bân nghe thấy tiếng cửa nặng trịch đang được từ từ mở ra.
[Truyền thừa sắp bắt đầu, mời ký chủ tiến vào.]
.
Khi Tần Liệt tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong khoang chữa trị cao cấp. Đầu óc của hắn như bị sương mù quấn lấy, mất một lúc mới ý thức được sự việc.
Hắn nhớ ra sau khi cả bọn bước vào màn sáng thì mất đi ý thức, dù một người có tinh thần lực cấp S như hắn cũng không tránh khỏi.
Hắn rất muốn ngồi dậy, nhưng xung quanh chằng kín dây dợ. Ánh mắt loạn chuyển sang trái, đúng lúc nhìn thấy Quân Duệ đang đứng dựa lưng gần đó.
“Cậu tỉnh rồi à?”
Quân Duệ phát hiện Tần Liệt tỉnh lại nhưng không hề hiện ra chút kinh ngạc nào.
“Tôi biết cậu định hỏi gì. Chúng ta đang trên phi thuyền trở về Hành Tinh Trung Ương, cậu đã hôn mê ba ngày rồi.”
Tin tức này khiến Tần Liệt cực kỳ kinh ngạc. Hắn đã hôn mê ba ngày?
“Tôi nói cậu đấy Tần Liệt, cậu gặp rắc rối lớn rồi. Rối loạn tinh thần lực cấp độ một, tuy phát hiện sớm, nhưng hiện nay viện nghiên cứu còn chưa có thuốc chữa trị. Cậu còn sống đã là một ân huệ.”
Quân Duệ không hề để ý đến cảm xúc của Tần Liệt mà thẳng thừng nói ra bệnh tình của đối phương. Nói đúng ra căn bệnh tinh thần của hắn còn đỡ rắc rối hơn thằng nhóc này nhiều. Hắn có nghiêm trọng nhất thì trở thành người bình thường thôi, nhưng Tần Liệt thì sẽ mất toàn bộ ký ức.
Không ngờ phản ứng của Tần Liệt vô cùng bình tĩnh, giống như đã lường trước được sự tình này. Quân Duệ có hơi ngoài ý muốn. Chẳng qua tin tức tiếp theo, khẳng định thằng nhóc sẽ chịu không nổi đâu.
“Báo cho cậu một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào?”
Đổi lại câu hỏi của Quân Duệ là cái trừng mắt của Tần Liệt. Quân Duệ cười nhạt, đáp:
“Tôi quên mất cậu không thể nói chuyện. Vậy tôi báo tin tốt trước. Tin tốt là chúng ta đã thoát kịp ra ngoài khi khu di tích đột ngột sập xuống, mọi người đều rơi vào hôn mê, sau đó được quân cứu viện tìm được và đưa về phi thuyền chữa trị. Còn về tin xấu…” Nói đến đây Quân Duệ bỗng ngập ngừng, thật ra tâm trạng của hắn không hề tốt đẹp như biểu hiện bên ngoài “Trong những người được cứu lên phi thuyền, tôi không thấy Trịnh Thành Hi.”
Tần Liệt sửng sốt, báo động trên bảng hiển thị điện tâm đồ bên cạnh cho thấy người nằm trong khoang chữa trị đang vô cùng mất bình tĩnh. Việc này dẫn đến các bác sĩ quân y có mặt trong phi thuyền kéo đến.
Người đi đầu là một năm trung niên, người này có vẻ cũng quen biết với Quân Duệ. Ông trừng mắt với hắn, sau đó bảo các nhân viên khác mở khoang trị liệu ra.
Tần Liệt vừa được giải thoát thì mặc kệ tất cả giằng đứt mớ dây cắm trên người rồi đi tới trước mặt Quân Duệ, lạnh băng hỏi:
“Tại sao lại không thấy Trịnh Thành Hi?”
“Không thấy chính là không thấy, viên quân đã cho người lật từng miếng đất lên rồi, nhưng chẳng phát hiện ra gì cả.” Quân Duệ nhìn bộ dạng kích động của Tần Liệt, thở dài.
“Tôi muốn quay lại.” Đây không phải trưng cầu, mà là khẳng định.
“Vô ích thôi.” Quân Duệ lắc đầu, cưỡng chế đánh ngất Tần Liệt “Biết ngay tên này sẽ như vậy mà, nhưng bệnh của cậu cần được quan tâm hơn lúc này.”
“Quân giáo quan, ngay khi trở về thượng tượng sẽ muốn một lời giải thích từ anh đấy.” Vị quân y trung niên cau mày nhìn Quân Duệ cẩu thả xách Tần Liệt trở về khoang chữa trị.
“Yên tâm, tôi sẽ đi gặp hắn.” Quân Duệ không quá để ý, cảm thấy hết việc của mình rồi nên xoay người rời đi.
Trên đoạn hành làng thật dài, hắn bỗng dừng lại trước mặt kính nhìn trực tiếp ra vũ trụ bao la, nơi có hàng ngàn vì sao lớn nhỏ không thể đếm hết, miệng khẽ lẩm bẩm:
“Mọi chuyện rồi sẽ tiến triển ra sao đây?”
=== KẾT THÚC PHẦN MỘT ===
Y: Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi Huyễn Hình Sư, phần hai sẽ được ra mắt trong tháng tới, lịch cập nhật mình chưa chắc chắn, nhưng yên tâm là không lặn quá lâu đâu =)))