Mạnh Dật Hiên và Trịnh Hâm dẫn theo các học viên khác hữu kinh vô hiểm rốt cuộc cũng tìm được vị trí đậu phi thuyền.
Việc đầu tiên sau khi Mạnh Dật Hiên bước lên là liên lạc với Tần thượng tướng, sau khi nhận được kết quả đội tiếp viện sẽ nhanh chóng xuất phát mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Các học viên lúc này đang rất hoang mang, hai người dẫn đội của họ đều không có mặt, mục đích chuyến đi lại chưa hoàn thành, dù hiện tại đã trở về phi thuyền an toàn, họ không thể vui mừng nổi.
“Hay chúng ta quay lại cái hố đó tìm giáo quan đi?” Một học viên nhỏ giọng đề xuất.
“Cậu ngốc à? Cái hố đó vừa nhìn là biết có vấn đề. Hơn nữa tôi thấy giáo quan và Trần trung úy sẽ không ngồi yên đâu, bọn họ sẽ tìm được lối ra thôi.” Một học viên không cho là đúng lớn tiếng phản bác.
“Nhưng đây là hành tinh bỏ hoang, mối nguy hiểm rất nhiều, ai chắc chắn được họ sẽ không gặp chuyện. Chúng ta không thể bỏ mặc họ được.” Học viên đề xuất kia không chịu thua đáp lại.
“Nếu hai người họ còn không thể xử lý, thì chúng ta chính là đi tìm chết. Không phải Mạnh thiếu đã liên hệ cứu viện rồi sao. Chúng ta đành chờ đợi thôi.”
Hai học viên lời ra tiếng vào ầm ĩ cả một góc, nhưng các học viên khác chẳng có tâm tư khuyên bảo hay can ngăn gì cả. Trịnh Hâm lặng lẽ quan sát một màn này, chủ động đề nghị mọi người ăn trưa một chút rồi về phòng nghỉ ngơi.
Thời gian qua sinh hoạt bên ngoài không hề thoải mái chút nào, ai nấy đều phải đề cao tinh thần đề phòng dị thú tấn công. Không ai phản đối lời Trịnh Hâm cả, rất nhanh sảnh chính chỉ còn Mạnh Dật Hiên và cô.
“Anh Mạnh, anh không đi ăn sao?”
Trịnh Hâm thấy Mạnh Dật Hiên mặt mày đăm chiêu, bước tới quan tâm hỏi han.
“Hiện tại liền đi.” Câu hỏi của Trịnh Hâm khiến hắn phản ứng một chút, nhưng chỉ hơi gật đầu rồi lướt qua cô rời đi.
.
Bên này Trịnh Bân đang bàn bạc với Tần Liệt chuyện lợi dụng trí năng Ám Vân để tìm ra vị trí của phi thuyền.
Cậu không thể nói cụ thể chuyện mình sẽ làm, nhưng việc này sẽ không tránh được sự can thiệp của hệ thống.
Tần Liệt đồng ý quyết định này, một lần nữa lấy cơ giáp Ám Vân ra. Trịnh Bân giả bộ hí hoáy làm gì đó với bàn điều khiển, nhưng thật ra là nhờ hệ thống đưa trí năng Ám Vân vào máy thông tin của mình.
Máy thông tin của Trịnh Bân vừa được hệ thống cải tạo một chút, nên có thể dung nhập năng lượng để duy trì trí năng Ám Vân. Năng lượng này sẽ trừ vào điểm tích phân của ký chú. Một tích phân tương được với một giờ năng lượng.
Trịnh Bân cảm thấy nó không đáng bao nhiêu cả, liền sảng khoái đồng ý.
“Ám Vân.”
[Xin chào ngài, Trịnh thiếu.]
“Định vị vị trí của phi thuyền Z034X7.” Đây là số hiệu phi thuyền đã đưa Trịnh Bân đến hành tinh này.
[Xin chờ một lát. Đã tìm thấy kết quả. Có mở bản đồ tìm đường hay không?]
“Mở.”
Trịnh Bân vui mừng khi bản thân đã thành công. Dĩ nhiên người có công lao lớn nhất vẫn là Tiểu Bảo Bối. Thật ra nó có thể trực tiếp tìm vị trí của phi thuyền, nhưng làm vậy sẽ tạo nên nghi ngờ cho Tần Liệt.
Không còn cách nào, Trịnh Bân đành phải chọn ra cách vòng vèo thế này.
“Chúng ta đi thôi.”
Tần Liệt chỉnh lý đồ đạc có thể cầm theo, còn lại xóa hết dấu vết của mình trong hang động.
Từ vị trí của họ đến phi thuyền cũng phải mấy chục ki lô mét, nếu chỉ đi đường bộ rất khó di chuyển.
Nhưng Trịnh Bân đã có cách giải quyết rồi. Việc này hoàn toàn nhờ vào vận may nghịch thiên của cậu.
Cậu đã sử dụng hai cơ hội rút thưởng đạt từ nhiệm vụ chức nghiệp, trong đó ngay lần thứ nhất đã đạt được một chiếc phi hành khí cao cấp rồi.
Tiểu Bảo Bối giới thiệu với Trịnh Bân rằng phi hành khí này được chế tạo rất đặc biệt, tạm thời tinh hệ này còn chưa đủ khả năng để làm ra nó. Vì vậy có thể thấy, tính năng và công dụng của nó không đơn giản.
Vấn đề là làm sao giải thích được với Tần Liệt lai lịch chiếc phi hành khí này. Thế mà hệ thống lại bảo cậu cứ mang ra đi, nam chính sẽ không hỏi gì đâu.
Trịnh Bân còn băn khoăn lắm, nhưng bây giờ việc tìm ra tung tích của đội ngũ còn quan trọng hơn,
Không ngờ đúng như lời Tiểu Bảo Bối nói, khi Trịnh Bân mang chiếc phi hành khí kia ra, Tần Liệt không thắc mắc gì cả, chỉ sâu xa nhìn cậu một chút rồi trực tiếp bước lên.
Do phi hành khí này so với loại thông dụng ở Từ Á tinh hệ có nhiều khác biệt, nên phải mất một lúc Tần Liệt mới tìm ra cách để khởi động.
Chiếc phi hành khí bay lên khỏi tàng cây rồi bay theo tuyến được Ám Vân chỉ dẫn. Tốc độ không phải nhanh bình thường, bay được khoảng ba mươi phút thì đã thấy bóng dáng to lớn của phi thuyền rồi.
Tần Liệt không trực tiếp đậu phi hành khí gần chỗ phi thuyền mà cách nơi đó một ki lô mét, vừa hạ cánh liền nhắc nhở Trịnh Bân cất phi hành khí đi.
Hiển nhiên giữa hai người đã đạt một nhận thức chung là không hỏi gì cả. Trịnh Bân ngoan ngoãn cất phi hành khí đi rồi mới chạy theo Tần Liệt đi về hướng phi thuyền.
.
Mạnh Dật Hiên cảm nhận được cửa phi thuyền vừa được cấp quyền mở ra. Theo hắn biết chỉ những ai mang theo máy thông tin do Trần Duy phát mới có quyền hạn này.
Rất có thể mấy người Quân Duệ và Trần Duy đã quay trở lại, hắn mang theo suy nghĩ này mà chạy ra khỏi phòng.
“Liệt! Thành Hi!”
Mạnh Dật Hiên giật mình, các học viên cũng chạy tới xem xét.
Không ai ngờ đến hai bọn họ sẽ tìm được đường về đây. Đặc biệt là Trịnh Bân. Dù sao hầu hết tất cả mọi người đều đinh ninh rằng thiếu niên đã táng thân trên miệng Ảnh Lang, nhưng nhìn tới Tần Liệt bên cạnh thì bắt đầu mạnh dạn phỏng đoán: trong lúc Trịnh Thành Hi chạy trốn tình cờ gặp được Tần thiếu ra tay cứu giúp.
Ngoài lời giải thích đó ra, họ không thể nghĩ ra điều gì khác hợp lý hơn được.
“Anh Tần! Anh Thành Hi!” Trịnh Hâm chạy tới muốn ôm chầm lấy Tần Liệt, nhưng đối phương lại nhanh nhẹn né ra. Cô không muốn mất mặt, nên chuyển hướng sang ôm Trịnh Bân.
Trịnh Bân gặp tập kích bất ngờ nên không kịp phòng bị, đến khi phản ứng thì bản thân đã bị ôm lấy rồi.
Trịnh Bân không tránh khỏi một phen nổi da gà. Cậu muốn đẩy Trịnh Hâm ra, nhưng cô ta lại ôm mình rất chặt, thậm chí còn dùng lực khiến vết thương cũ của cậu bị rách ra.
Tần Liệt phát giác ra sắc mặt Trịnh Bân trắng bệch, liền lạnh lùng kéo cậu ra phía sau lưng mình. Trịnh Hâm thấy một màn này, sự ghen ghét không dấu vết bùng lên trong nháy mắt.
“Hai người có thể trở về thật tốt quá. Bọn em vẫn luôn đi tìm mà không có chút tin tức nào.”
“Phải rồi.” Mạc Kiên là người chạy trốn Ảnh Lang ngày ấy, thắc mắc hỏi Trịnh Bân “Cậu đã gặp chuyện gì vậy? Bởi cậu không ấn nút cầu cứu cho Quân giáo quan, nên chúng tôi không thể xác định được vị trí của cậu. Nếu cậu ấn sớm một chút, chúng ta có thể nhanh chóng trở về rồi. Giáo quan và Trần trung úy sẽ không…”
“Được rồi, Mạc Kiên. Cậu đừng nói nữa.” Trịnh Hâm trầm mặt không vui nói “Bọn họ vừa trải qua đoạn thời gian không dễ dàng gì, hiện tại cần được nghỉ ngơi.”
“Quân giáo quan và Trần trung úy đã gặp chuyện gì?” Trịnh Bân tiến lên một bước gặng hỏi. Vốn không thể liên lạc với hai người kia, cậu còn tưởng đội ngũ đã gặp chuyện, vì thế mới cùng Tần Liệt tìm vị trí phi thuyền để gửi cứu viện tiện thể tìm người.
Không nghĩ đa phần học viên đã trở lại đây, nhưng Quân Duệ và Trần Duy thì không thấy. Phải rồi, có vẻ còn thiếu hai học viên nữa.
“NHIỆM VỤ MỚI: Khám phá di tích tộc Huyễn Ảnh, đạt được truyền thừa về Huyễn Hình Sư.
- Phần thưởng: 50000 điểm tích phân, hai cơ hội rút thưởng.
- Thời gian hoàn thành: Không thời hạn.
- Trừng phạt: Chết.”
Tiểu Bảo Bối bất ngờ giao nhiệm vụ khiến Trịnh Bân rất kinh ngạc. Mạc Kiên vừa nhắc mấy người biến mất thì hệ thống lại giao nhiệm vụ, cậu không nghĩ đây là sự trùng hợp.
Không lẽ, việc mấy người kia biến mất liên quan đến di tích của tộc Huyễn Ảnh?
Mạnh Dật Hiên nghĩ giấu diếm với Tần Liệt và Trịnh Bân cũng vô dụng, nên kể chuyện đã xảy ra cho họ nghe.
Trịnh Bân nghe xong thì càng khẳng định suy đoán của mình. Cậu bắt buộc phải đi vào di tích đó, không chỉ vì truyền thừa, còn để tìm tung tích của đồng đội.
“Đã liên hệ cứu viên chưa?” Tần Liệt hỏi Mạnh Dật Hiên.
“Tôi đã gọi cho cha cậu. Bọn họ rất nhanh sẽ tới đây.”
“Nước xa không cứu được lửa gần. Chúng ta đi tìm bọn họ trước.” Mọi người đi đến nơi này tìm hắn nên mới mất tích, nên Tần Liệt không thể ngồi yên một chỗ được.
Hắn xem phản ứng không quá đồng tình của đa số học viên, lòng hiểu rõ nhưng không nói gì.
“Ai muốn đi thì chuẩn bị đồ đạc, tôi sẽ không cưỡng cầu. Người không đi có thể ở lại phi thuyền chờ cứu viện. Dù sao phi thuyền cũng phải có người ở lại để liên lạc với họ.”
Các học viên lập tức hiểu Tần Liệt đang cho mình một bậc thang, tuy rất xấu hổ, nhưng có bốn năm người chọn ở lại, còn những người khác đồng ý đồng hành với hắn.
Tần Liệt không thể sử dụng Ám Vân nữa, nên bảo Mạnh Dật Hiên tìm cho mình một chiếc cơ giáp khác. Một học viên ở lại liền chủ động đưa cho hắn. Các học viên khác người chuẩn bị dịch dinh dưỡng người chuẩn bị cơ giáp và súng năng lượng, hành trang đầy đủ, hành trình tìm kiếm lại tiếp tục.
~~~~~~
Y: Một chương nữa là hết phần một rồi nha mọi người ~