Quyển 1 - Chương 101: Hành lang không điểm cuối

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chức nghiệp do hệ thống đưa ra. Ký chủ có lập tức nhận thưởng không?]

Trịnh Bân vươn mình một cái, xoa xoa cổ có chút đau nhức, xong tinh thần không hề ỉu xìu một chút nào. Cậu vui vẻ nhận phần thưởng, quan sát điểm tích phân sắp đột phá con số một trăm nghìn thì miệng ngoác đến tận mang tai.

Chức nghiệp Huyễn Hình Sư tăng lên cấp ba, cơ thể Trịnh Bân ngay lập tức cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ khả năng liên kết và khống chế vật môi giới tốt hơn, lượng tinh thần lực trong biển tinh thần cũng tăng một khoảng đáng kể.

Còn về cửa hàng hệ thống trung cấp và hai cơ hội rút thưởng, Trịnh Bân tạm thời không cần vội vàng xem xét. Trời đã sắp sáng, nếu không về sớm nhất định Tần Liệt sẽ nghĩ mình gặp chuyện.

Tần Liệt phát hiện động thái của Trịnh Bân nên nhanh chân về trước, từ lúc bước vào hang đến khi nằm xuống nhắm mắt không dư thừa một nhịp thở nào. Trịnh Bân quay lại càng không thể nhìn ra được điều gì khác lạ, vậy nên cũng nằm xuống an ổn ngủ thϊếp đi.

Hai người cứ giữ sự yên tĩnh này cho đến khi trời sáng hẳn. Trịnh Bân mới thăng cấp nên tinh thần rất sung túc, Tần Liệt vừa có động tĩnh thì cậu liền mở mắt.

Như thường lệ hai người vệ sinh cá nhân rồi hoạt động gân cốt một chút, Trịnh Bân muốn tìm cơ hội nói chuyện về đội ngũ với Tần Liệt nhưng chưa biết phải mở lời ra sao.

“Cậu muốn nói gì với tôi?”

Nhìn ra được sự rối rắm của Trịnh Bân, không ngờ Tần Liệt lại chủ động hỏi.

“Tôi…” Trịnh Bân ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra “Hẳn là anh đã biết, tôi không đến đây một mình.”

“Tôi biết.” Tần Liệt gật đầu.

“Tôi vẫn luôn có cách liên lạc với đội ngũ, nhưng lại giấu diếm anh, thật xin lỗi.” Trịnh Bân cúi thấp đầu, cực kỳ áy náy với hành động của mình. Cậu dám chắc nếu mình là Tần Liệt đối với chuyện này sẽ rất tức giận, cho nên dù hắn có phản ứng gì, Trịnh Bân đều cam chịu tiếp nhận.

Tần Liệt nhìn xuống đỉnh đầu của thiếu niên, không ngờ suy nghĩ đầu tiên của hắn lại là muốn vươn tay xoa mớ tóc đó một chút.

“Tôi không để ý.”

Thiếu niên mới trải qua một trận chiến lớn, vết thương trên người vô số, không dễ gì mới tìm về được cái mạng, nghỉ ngơi vài hôm cũng không mất gì.

Còn về hội tụ với đội ngũ, xem ra Trịnh Bân đã nghĩ thông suốt.

Bọn họ ở hành tinh này một thời gian rồi, cũng đã tới lúc nên trở về.

Trịnh Bân bấm nút đỏ trên máy thông tin của mình, đồng nghĩa định vị của cậu đã được gửi trực tiếp đến Quân Duệ và Trần Duy.

[Tít tít… Không thể gửi thông tin, bên chủ liên hệ đã mất liên lạc.]

Cả Tần Liệt và Trịnh Bân đều giật mình, không nghĩ sẽ xảy ra trường hợp này.

“Đây là đường liên kết đặc biệt, từ trường ở hành tinh này không thể ảnh hưởng đến nó được.”

Tần Liệt nói ra lời này vì hắn hoàn toàn khẳng định công dụng của máy thông tin do quân bộ chế tạo. Nếu Trịnh Bân không liên lạc được với đám Quân Duệ, vậy chỉ có một lý do duy nhất.

Bọn họ gặp chuyện rồi.

Đội ngũ của Quân Duệ và Trần Duy, quả thực đang gặp phải rắc rối. Ai có thể ngờ đến, hành tinh này sẽ xảy ra động đất.

Chẳng qua động đất chưa phải là vấn đề lớn nhất. Một phần mặt đất bởi ảnh hưởng từ dư chấn đã sụt thành hố lớn, trong đám học viên có hai người bởi không tránh kịp nên đã rơi xuống, một nữ sinh thậm chí còn ở gần Trần Duy nên kéo theo đối phương rơi cùng.

Sự kiện diễn ra đột ngột nên cả bọn không phản ứng kịp, Quân Duệ vừa định chạy tới cứu thì quá muốn rồi.

“Chết tiệt.” Quân Duệ không nhịn được chửi thề.

Mọi chuyện quá trùng hợp rồi đó.

Mục đích của mọi người đến đây để tìm Tần Liệt, nhưng giữa chừng Trịnh Thành Hi lại mất tích, việc này ảnh hưởng đến tinh thần các học viên không ít.

Quân Duệ không phải người mềm mỏng, lời hắn nói luôn là mệnh lệnh. So với hắn, Trần Duy tương đối dễ nói chuyện hơn, nên nếu học viên có vấn đề, thì sẽ tìm anh trước.

Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc hành trình, đội ngũ dự định trở về phi thuyền gọi thêm viện trợ, vậy mà giữa đường lại gặp động đất, còn thêm cái hố khiến hai học viên và Trần Duy mất tích nữa.

Chiếc hố này có độ sâu không bình thường, dù Quân Duệ rọi đèn xuống vẫn không thể thấy được điểm cuối.

Một học viên đưa ra để nghị ném một quả pháo sáng xuống xem sao, nhưng rất nhanh đã bị phủ định.

Pháo sáng dù không gây thương tích nhưng vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến thị giác. Ba người rơi xuống trong điều kiện tối tăm nếu gặp pháo sáng lại càng nguy hiểm.

Bàn đi tính lại một hồi, Quân Duệ quyết định nhảy xuống hố kiểm tra tình hình. Đám Mạnh Dật Hiên và Trịnh Hâm muốn nhảy theo nhưng bị Quân Duệ cự tuyệt.

Hắn ra lệnh cả đám quay về phi thuyền báo tình hình cho quân bộ. Trong phi thuyền có thiết bị liên lạc đặc biệt, nếu sử dụng nó có thể gọi trực tiếp cho Tần thượng tướng.

Quân Duệ đã kiên trì như thế, các học viên bất đắc dĩ đành nghe theo.

.

Khi Quân Duệ tiếp đất dưới đáy hố mới biết ở đây không quá tối tăm như hắn nghĩ, cách vách tường đều được treo một loại đá có thể phát ra ánh sáng màu xanh.

Hắn nương theo lối đi tìm người, rất nhanh đã thấy Trần Duy và một học viên nam đã chăm sóc cho học viên nữ bị ngất xỉu.

Trần Duy nghe thấy có bước chân lại gần, vừa nhìn lên thì kinh ngạc phát hiện người đến là Quân Duệ.

“Quân Duệ, sao anh lại ở đây? Những học viên khác thì sao?”

“Bọn họ tiếp tục quay về phi thuyền, còn tôi xuống đây tìm các người.”

Quân Duệ trả lời rất bình thản, nhưng đổi về cái trừng mắt của Trần Duy.

“Anh bỏ mặc các học viên khác rồi nhảy xuống? Anh bị điên à? Lỡ bọn chúng gặp chuyện gì thì sao?”

“Cậu đừng quên, đây là cơ hội rèn luyện cho các học viên. Bọn chúng không thể lúc nào cũng có chúng ta ở bên cạnh giúp đỡ. Hơn nữa, có Mạnh Dật Hiên và Trịnh Hâm ở đó, mọi chuyện không thể quá tệ được.”

Trần Duy hận không thể cho người này một cú đấm, nhưng anh cho có sức mà đôi co với đối phương nữa.

Bọn họ không biết mình đang ở nơi nào, càng không thể nghĩ ra cách rời khỏi đây, Đã vậy, nữ học viên ngất xỉu còn chưa tỉnh lại.

Thật trùng hợp, hai học viên ngã xuống là Vũ Thanh Thanh và Vương Dật từng thuộc đội của Quân Duệ.

Nếu Vũ Thanh Thanh là người tỉnh thì tốt rồi. Cô ấy là người duy nhất trong đám có năng lực chữa trị, nhưng đổi lại chiến lực thì không được tốt lắm.

“Chúng ta không thể ngồi mãi một chỗ được. Khu vực này không giống như thiên nhiên tạo nên, hẳn phải có lối ra. Hiện tại chúng ta đi tìm.”

Người đưa ra đề nghị này là Trần Duy. Chẳng qua vì Vũ Thanh Thanh chưa tỉnh, nên giữa bọn họ phải chọn ra một người cõng cô.

“Để em cõng đi ạ. Sức của em rất lớn.”

Vương Dật là người đầu tiên xung phong muốn gánh trọng trách này. Vũ Thanh Thanh từng chữa thương cho cậu, dù vết thương đó là do cứu cô mà gây ra, nhưng hắn không nghĩ nhiều về chuyện đó. Lý do rất đơn giản, vì bọn họ là đồng đội.

“Một tên nhóc choai choai thì cậy mạnh làm gì. Tôi sẽ cõng con bé.”

Trần Duy lắc đầu.

Thế nhưng, chẳng đợi anh nói thêm thì Quân Duệ đã đi đến vác Vũ Thanh Thanh qua vai mình, tư thế này không hề thương hương tiếc ngọc một chút nào. Hai người còn lại có thể khẳng định nếu Vũ Thanh Thanh tỉnh lại mà thấy bản thân trong tình trạng này, dạ dày sẽ không chịu nổi mà ngất lần nữa mất.

“Này, anh cõng người ta thì làm tử tế một chút chứ?”

Trần Duy không nhịn được lầu bầu. Nhưng anh nào biết đối phương có chút tâm tư ghi thù nhỏ với người đã kéo anh rơi xuống nơi này. Vác cô ta như thế đã là ưu ái lắm rồi.

“Lo mà nhìn được đi.” Quân Duệ vừa đáp, bước chân càng tiến nhanh hơn.

Bọn họ đi mất một lúc lâu, đến khi gặp phải ba cánh cửa xếp sát nhau mới dừng chân lại.

“Chúng ta chọn lối nào bây giờ?”

Vương Dật lo lắng dò hỏi Quân Duệ. Trần Duy quan sát lần lượt từng cánh cửa, nhưng xem mãi vẫn chưa nhìn ra được điểm đặc biệt nào. Tình hình này thật sự khó quyết định.

“Nếu đã không thể tìm được cửa đúng, thì chọn bừa một cái đi.”

Tính tình Quân Duệ xưa nay vẫn trực tiếp như thế. Trần Duy nhìn hắn, lập tức hiểu ra được suy nghĩ của đối phương. Anh cười khổ, có lẽ chỉ còn cách này.

Vậy là, họ đã chọn ngay cánh cửa giữa để đi.

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng vẫn phải dừng bước vì có rắc rối mới.

“Lần này có tận năm lối đi.”

Vương Dật há hốc miệng, không biết phải làm sao. Bọn họ đi lâu như thế, thân tâm không mệt mới là lạ.

Đặc biệt năng lực của Vương Dật không thể theo kịp Quân Duệ và Trần Duy, hắn sắp không chịu được nữa rồi.

Trần Duy an ủi hắn: “Đi thêm một chút nữa đi. Biết đâu lại tìm được lối ra.”

Vương Dật nghĩ rồi nghĩ, len lén theo dõi gương mặt lạnh lùng của Quân Duệ, cuối cùng nhận mệnh theo hai người đi tiếp.

Bọn họ lại chọn lối đi chính giữa.

Hai chân Vương Dật bắt đầu run rẩy kháng nghị. Hắn không rõ mình đã đi mất bao lâu rồi. Lối đi này rất dài, dường như không có điểm cuối.

Thời điểm tưởng chừng muốn bỏ cuộc, bọn họ đã phát hiện ra ánh sáng khác thường.

Vương Dật là người đầu tiên không chịu nổi muốn chạy tới, Trần Duy muốn ngăn cản thì không kịp nữa rồi.

“Trời ạ!” Dù Vương Dật, Trần Duy, hay thậm chí là Quân Duệ cũng không dám tin được thứ mình thấy ngay trước mắt.