Chương 20: Viêm Phong – Tuyết Vũ kiếm

Lâm Dĩ Thành bước theo sau Niếp Tử Phượng, ánh mắt đánh giá xung quanh. Khắp nơi đều là kiếm, mới có cũ có. Những thanh kiếm này ban đầu được tông môn rèn đúc, trải qua quá trình tôi luyện của đất trời trở thành kiếm linh, nhận chủ làm bạn với chủ nhân của mình, sau khi chủ nhân không còn nữa thì lại tự động bay về nơi ban đầu, im lặng đứng đó.

Dần dần tạo thành Mộ Kiếm như bây giờ.

Kiếm ở nơi này hoặc là "chết’ đi trở thành một thanh sắt rỉ, hoặc là im lặng chờ đợi một chủ nhân mới, có một số thanh kiếm trời sinh kiêu ngạo, không muốn để bất cứ ai chạm vào, đứng ở đây qua mấy ngàn năm, hấp thu oán khí của các linh kiếm khác, dần trở thành hung kiếm.

Mộ Kiếm càng lên trên càng dốc, gần như dựng thẳng đứng. Niếp Tử Phượng dẫn Lâm Dĩ Thành đến gần một vách đá thẳng đứng, bề mặt gần như bằng phẳng, từ dưới nhìn lên chỉ thấy mây mù lượn lờ.

“Phía trên này có một thanh kiếm có lẽ sẽ hợp với ngươi, nhưng mà nó khá khó tính, có được nó nhận làm chủ hay không còn tùy thuộc vào bản thân ngươi. Leo lên lấy nó đi.”

Ở Mộ Kiếm thì không được ngự kiếm, cũng không được dùng thuật phi hành, muốn có được kiếm thì phải tự mình leo lên, đó là sự tôn trọng dành cho người bạn kề vai sát cánh với mình.

Lâm Dĩ Thành gian nan bám vào mặt đá, cẩn thận leo lên. Càng lên cao, vách đá càng trơn trượt, mấy lần hắn trượt chân rơi xuống, rồi lại hì hục leo lên. Tử Phượng nói trên đó có thanh kiếm dành cho riêng hắn, vậy hắn nhất định phải có được.

Lâm Dĩ Thành bò mất hai năm, Niếp Tử Phượng đứng ở dưới đợi hắn tròn hai năm, mãi cho đến khi thanh kiếm trong thức hải của nàng rung lên, nàng biết, hắn thành công rồi.

Đầu tóc Lâm Dĩ Thành rũ rượi, toàn thân trên dưới bẩn thỉu nhếch nhác, quỳ trước một thanh kiếm thở hồng hộc. Tuy mặt mũi đen sì toàn bùn đất bụi bặm không nhìn rõ ngũ quan, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng ngời, thần thái mạnh mẽ.

Hai mắt Lâm Dĩ Thành tỏa sáng nhìn thanh kiếm trước mắt. Thanh kiếm cắm ngập một nửa vào trong nền đá, toàn thân màu đỏ tươi như máu, linh khí mang theo ánh sáng đỏ rực vờn quanh, tỏa ra uy thế bức người. Trên thân kiếm có khắc hai chữ theo thể chữ triện: Viêm Phong. Đây là tên của thanh kiếm này.

“Rất hân hạnh được gặp ngươi, ta tên Lâm Dĩ Thành, tự Mục Chi, cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Viêm Phong, ngươi có sẵn lòng làm bạn với ta trong quãng đời còn lại hay không?”

Thân kiếm khẽ rung lên, vòng ánh sáng thu nhỏ lại, tựa hồ đồng ý cho Lâm Dĩ Thành đến gần rút nó lên. Lâm Dĩ Thành không ngờ sẽ được linh kiếm chấp thuận nhanh như vậy, vui mừng tiến lên trước, nắm lấy chuôi kiếm dùng hết sức nhổ lên.

Một dòng sáng đỏ bắn thẳng lên trời, kiếm quang chói mắt, toàn bộ các thanh linh kiếm trên Huyền Hải đại lục đồng loạt reo lên, giống như chào mừng vua của mình xuất thế.

Niếp Tử Phượng khẽ cong môi cười, quả nhiên, người này có thể làm điều mà hai mươi ngàn năm qua không ai làm được.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, kiếm quang vụt tắt, một thân ảnh cao lớn phá mây lao xuống, phi thẳng đến bên cạnh nàng.

“Tử Phượng, nàng nhìn…”

Lâm Dĩ Thành vui sướng đặt Viêm Phong kiếm ngang người, giơ lên cho Niếp Tử Phượng xem. Nàng nhìn chằm chằm Viêm Phong không nói gì, ngay lúc Lâm Dĩ Thành tưởng nàng không vui thì hoa văn trên trán Niếp Tử Phượng phát sáng, một luồng linh khí mạnh mẽ lạnh lẽo phóng ra, hình thành một thanh kiếm.

Thân kiếm nhỏ dài, quanh thân của nó là ánh sáng màu xanh lam, hơi lạnh tỏa ra như muốn đóng băng mọi thứ. Thoạt nhìn giống như chủ nhân của nó, một cô gái cao lãnh lạnh lùng.

Thanh kiếm Viêm Phong trong tay Lâm Dĩ Thành vừa cảm nhận được kiếm khí của thanh kiếm kia liền như mèo thấy mỡ, vùng vằng giãy ra khỏi tay chủ nhân, sáp lại gần con gái nhà người ta cọ cọ.

Thanh kiếm kia khẽ lấy chuôi của mình đập cho nó một phát, Viêm Phong vẫn mặt dày mày dạn tiến tới.

Lâm Dĩ Thành há hốc mồm nhìn hai thanh kiếm tương tác mà không hiểu ra sao, kiếm mà cũng mê gái nữa hả trời?

“Kiếm của ta tên là Tuyết Vũ.”

Lúc này Niếp Tử Phượng mới bước đến sóng vai với hắn, mở miệng nói.

“Viêm Phong là kiếm của phụ thân ta, sau khi ông ấy chết nó trở về nơi này nằm ngủ, không cho bất kỳ ai lại gần. Tuyết Vũ thì là kiếm của mẫu thân truyền lại cho ta, hai thanh kiếm này cùng được đúc trong một lò, cùng xuất thế một ngày, thuộc tính khác nhau nhưng lại gắn bó khăng khít. Viêm Phong – Tuyết Vũ kiếm còn được gọi là kiếm phu thê.”

Lâm Dĩ Thành kích động nắm lấy tay Niếp Tử Phượng, mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt nàng, một lời cũng không nói được.

Kiếm phu thê, nàng bảo hắn lấy thanh kiếm này, liệu có phải…

“Đừng nghĩ nhiều.”

Niếp Tử Phượng mất tự nhiên ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, thính tai hơi đỏ.

“Ta chỉ nghĩ thuộc tính của thanh kiếm này vừa vặn phù hợp với Hỏa Phượng Phi Lâm của ngươi, ta còn nghĩ nó sẽ đá ngươi xuống hoặc chém ngươi làm hai nửa, ai biết nó lại dễ dàng chấp nhận ngươi như vậy chứ.”

“Ừm ừm, nàng nói gì cũng đúng.”

Lâm Dĩ Thành sung sướng gât đầu, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có. Thì ra, trên đời này ngoài sư phụ và sư thúc, còn có người lo cho hắn vô điều kiện, luôn tìm cách mang những thứ tốt đẹp nhất cho hắn như thế.

Mà hắn không phải kẻ bạc tình như người khác vẫn nói, hắn chỉ là chưa tìm đúng người mà thôi. Bây giờ người hắn cần tìm đã ở ngay trước mắt rồi.

“Khụ… còn không thả tay ta ra, bẩn muốn chết. Còn không mau trở về tắm đi.”

Lâm Dĩ Thành cười híp mắt, xông đến ôm chầm lấy Niếp Tử Phượng cọ cọ, khiến cho nàng cũng dính một thân bụi đất.

“Này… ngươi…”

“Niếp trưởng lão, người nàng cũng bẩn rồi, chúng ta cùng tắm thôi!”

Nói xong, một tay hắn túm lấy hai thanh kiếm đang khanh khanh ta ta, một tay ôm lấy người đẹp, chân dậm mạnh một phát trực tiếp thuấn di về Băng Linh phong, khiến cho một đám người đang đứng chờ ở bên ngoài Mộ Kiếm vồ hụt.

Niếp Tử Phượng hết nói nổi, cái tên vô sỉ này, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện kia, đúng là tinh trùng thượng não.

Nàng vừa bất đắc dĩ vừa dung túng.

Lần này giống như muốn xả hết nỗi nhớ nhung hai năm xa cách, Lâm Dĩ Thành làm như sóng dữ mưa rền, mỗi một lần thúc vào cứ như hận không thể để bản thân mình chui luôn vào bên trong Tử Phượng vậy. Hơn nữa hắn còn vui mừng phát hiện ra, cho dù ở tư thế nào, chỉ cần làm cho Niếp Tử Phượng lên đỉnh là đóa hoa kia sẽ nở rộ ngay trước mắt hắn, cho nên hắn càng hăng máu, lăn lộn nàng suốt mười ngày mười đêm.

Niếp Tử Phượng không chịu nổi nữa mới thúc giục yêu khí của mình, khiến tên hoang da^ʍ vô độ kia lâm vào mê man.

Lâm Dĩ Thành vừa mới bắn ra, còn đang tham lam hôn lên đóa hoa trước ngực Niếp Tử Phượng, đóa hoa lại tỏa ra mùi hương khác thường. Hắn vừa mới hít vào liền hôn mê ngay lập tức.

Niếp Tử Phượng đẩy thân thể đang đè nặng trịch trên người mình ra, côn thịt của hắn cũng trượt ra khỏi hoa huyệt của nàng, kêu đánh "póc’ một tiếng, vừa xấu hổ vừa da^ʍ mỹ.

Nàng khép hai cặp chân mỏi nhừ, nghiêng người nằm úp xuống, vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn.

Cha của nàng cũng có mệnh cách đặc biệt như Lâm Dĩ Thành, bản thân tu vi thăng nhanh không nói, người ở bên cạnh ông cũng may mắn được hưởng ké, tu luyện lên như diều gặp gió.

Có lẽ vì điều này khiến Thiên Đạo sợ hãi cho nên ‘nó’ đã tìm mọi cách để hủy hoại ông. Có lẽ sai lầm lớn nhất của Niếp Chính Phong là gặp được mẹ nàng, đem lòng yêu thương và đánh đổi cả mạng sống.

Mấy vạn năm trước đây, Tu chân giới và Yêu giới không đội trời chung, tình yêu của hai người họ bị xem là đi trái với chính nghĩa, trời đất không dung.

Nàng được tỷ muội kim lan của mẹ kể cho nghe câu chuyện về cha mẹ mình. Mẹ nàng tên Mai Yên Vũ, là một đóa Tuyết Mộc Thiên Hoa. Nàng cùng với Nguyễn Như Lan, chim loan yêu kết nghĩa tỷ muội. Bọn họ vốn chỉ là những yêu quái bậc thấp ung dung tự tại sống ở Yêu giới, cho đến một ngày nọ, song kiếm Viêm Phong –Tuyết Vũ xuất thế.

Ban đầu hai thanh kiếm còn chưa được đặt tên, vừa ra khỏi lò đã bay mỗi thanh một ngả.

Viêm Phong rơi xuống trước mặt Niếp Chính Phong, Tuyết Vũ thì rơi ngay bên chân Mai Yên Vũ, hai thanh kiếm tự mình tìm chủ đồng thời cũng kéo hai chủ nhân lại gần nhau, quen nhau và yêu nhau.

Niếp Tử Phượng cũng không phải do mẹ hoài thai chín tháng mà sinh ra. Năm đó, Nguyễn Như Lan đuổi tới nơi thì hai người họ đã thân vẫn, nàng thu thập tinh thần thể còn sót lại của họ, dung nhập vào trứng của mình, hai mươi ngàn năm sau mới thành công nở ra một nam một nữ.

Nam thì lại mang huyết thống điểu yêu của nàng, còn nữ, thật may mắn, mang huyết thống của hai người kia. Trước khi đưa Tử Phượng đến tu chân giới, Nguyễn Như Lan vuốt ve mái tóc nàng mà nói:

“Phượng Nhi, năm đó ta không biết ai đã giết chết cha mẹ con, chỉ biết là người của Tu chân giới, cho nên con cần đến đó để tìm hiểu. Ta gửi con đến Huyền Hư tông, nơi đó có cô cô của con, nàng sẽ giúp con. Nhớ kỹ, không được cho ai biết thân phận thật sự của mình. Dù đã qua hai vạn năm, tư tưởng con người cũng đã cởi mở hơn, nhưng bán yêu vẫn là kẻ ngoại đạo, họ sẽ không buông tha cho con.”

Niếp Tử Phượng tỉnh lại từ trong ký ức, gối đầu lên ngực trái của Lâm Dĩ Thành, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nói thầm.

"Năm đó Thiên Đạo thiết kế bẫy rập giết chết cha mẹ ta, mà nay, "nó’ lại muốn xuống tay với ngươi. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, muốn làm hại ngươi, phải hỏi xem Niếp Tử Phượng ta có đồng ý không đã!”

Ánh mắt nàng lóe lên một tầng sắc bén, toàn bộ Băng Linh phong đều bị đóng băng.