Chương 10: Ngươi cố ý phải không?

Lâm Dĩ Thành kết Anh, mất nửa tháng để củng cố thực lực.

Hắn mở mắt, thoát khỏi trạng thái nhập định, phun ra một ngụm trọc khí. Đứng dậy duỗi duỗi thân thể, Lâm Dĩ Thành thấy đạo bào đã hóa màu xám tro của mình, gãi mũi.

Thực ra hắn không để ý đến chuyện sạch hay bẩn, nhưng mà nếu cứ như vậy đi gặp Niếp Tử Phượng, nàng sẽ không thích. Thế nên, hắn lén lút chuồn ra khỏi Băng Linh phong, đến cái hồ lần trước ngâm mình ở Hạ Mộc sâm lâm tắm rửa qua loa.

Lúc đang tắm, hắn nghe được tiếng động nho nhỏ ở phía trên, không nén nổi tò mò, hắn tẩy rửa nhanh chóng rồi mặc áo, dò dẫm lên xem xét.

Gần đến nơi, tiếng rên rỉ vụn vặt truyền vào tai, khiến mặt Lâm Dĩ Thành nóng lên. Má! Thì ra là có đôi tình nhân hẹn bắn pháo ở đây!

Nhớ lại hành động hoang đường trước đây của mình, hắn thấy xấu hổ không chịu được. Cắt ngang người ta ân ái sẽ bị sét đánh, hắn cẩn thận dò dẫm tìm đường về, khi đến chỗ quần áo bẩn của mình thì bị bóng người đứng đó làm giật này mình.

Niếp Tử Phượng nghe tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lâm Dĩ Thành lúng túng ho một tiếng, khẽ hỏi:

“Trưởng lão, sao ngài lại tới đây?”

“Thấy ngươi lén lén lút lút nên đi theo.”

“…”

Ý là, nàng rình trộm hắn tắm rửa rồi hả?

Lâm Dĩ Thành ngu người. Niếp Tử Phượng lại bổ thêm một đao:

“Lần trước lúc ngươi ngâm mình làm tan băng, ta cũng ở. Hôm đó là ngày ta phát hàn độc”

“!!!”

Vậy, vậy, vậy… có nghe được động tĩnh bên trên không? Lúc đó, sư muội kia gào rõ to, còn to hơn cả hai người trên kia.

Niếp Tử Phượng có nghe được không? Tất nhiên là… có. Không chỉ nghe được, nàng còn nhìn thấy nữa cơ.

Lúc đó hàn độc xao động trong cơ thể tạm ém lại, nàng phát hiện ra có tiếng người gào thét ở hang động phía trên. Tử Phượng cau mày, bước lên xem thử, thì thấy có hai người đang dây dưa với nhau.

Nàng đơ người một lúc, ban đầu tưởng họ đánh nhau, cô gái kia khóc lóc thảm thiết. Nhưng cẩn thận nhìn kĩ lại thì trong giọng tiếng nói và nét mặt của nàng ta dường như rất vui sướng.

Lúc này Tử Phượng mới hiểu hai người kia đang làm bậy ngay trong địa phận của nàng, nàng tức giận muốn xông ra đánh bọn chúng chết tươi.

Thế nhưng ngay sau đó, nàng cảm nhận một luồng linh khí nóng bỏng như có như không trên người chàng trai kia, khiến nàng quên phản ứng.

Nàng cứ đứng đó rình trộm từ lúc bọn họ làm kiều này rồi chuyển sang làm kiểu kia. Lúc chàng trai nằm ngửa xuống, cô gái kia đặt chỗ đó của mình lên thứ kia của hắn, nàng nhìn đăm đăm, chứng kiến cái miệng nhỏ đó nuốt chửng cái gậy vừa to vừa dài, nàng mới vỡ lẽ, thì ra nơi đó không phải chỉ để phân biệt giới tính.

Sau khi bọn họ chia tay, chàng trai kia phát hiện ra cái gì đó, bước về phía này, nàng mới sực tỉnh, vội vã chạy đi.

Thật may tu vi nàng cao thâm, ẩn giấu khí tức sẽ không bị phát hiện ra, nếu không chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Tất nhiên không đời nào Tử Phượng nói việc này cho Lâm Dĩ Thành biết được.

Nàng thầm cảm ơn gương mặt trời sinh bị băng tuyết che phủ của mình. Lâm Dĩ Thành không phát hiện ra bất cứ biến đổi nào trên mặt nàng, thầm an ủi mình, chắc nàng chỉ tình cờ gặp hắn ngâm mình thôi, không biết chuyện trước đó đâu ha.

“Sau này muốn tắm, cứ dùng ôn tuyền trong động phủ của ta là được.”

Nói xong câu đó nàng quay đầu đi, Lâm Dĩ Thành thu gom quần áo của mình vào giới chỉ, sau đó rảo bước đuổi theo Tử Phượng.

Hai người đi đến rừng mai, Lâm Dĩ Thành gọi nhỏ:

“Niếp… trưởng lão.”

“Hử?”

“Đệ tử xin phép trở về báo cáo tình hình với sư phụ.”

“Ừ, đi đi. Buổi tối trở về, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Lâm Dĩ Thành gật đầu, vội vã chạy về Tích Linh phong. Hai thầy trò han huyên một lúc, Hà Tử Úy mới nói:

"Mục Chi, qua Tiết Đoan Ngọ, con đi theo Diệp trưởng lão và Phiên trưởng lão đến Hạ Ảnh tông một chuyến. Ngày đó là đại điển kết đạo lữ của Hạ tông chủ, con thay mặt sư phụ đến tặng lễ vật. Diệp trưởng lão đã chuẩn bị cả rồi.”

“Vâng thưa sư phụ, con xin phép quay lại chỗ Niếp trưởng lão. Ngài ấy có việc tìm con.”

“Ừ đi đi, cố gắng học hỏi cho tốt.”

Lâm Dĩ Thành cúi đầu chào ông rồi ngự kiếm bay đi. Lúc này Niếp Tử Phượng đã trở về thư phòng ở biệt việt, không ở trong động phủ nữa.

Lâm Dĩ Thành bước vào, Tử Phượng đang bận rộn viết gì đó trên thư án, hắn không dám làm phiền nàng, chỉ kiên nhẫn đứng ngoài cửa chờ đợi.

Khoảng nửa canh giờ sau, Niếp Tử Phượng mới gọi hắn:

“Lâm Dĩ Thành, ngươi qua đây.”

Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua, nàng gọi tên hắn.

Lâm Dĩ Thành bước qua, Niếp Tử Phượng đưa cho hắn một cuốn công pháp, vết mực vẫn còn rất mới, hiển nhiên là mới được viết lại gần đây thôi.

Nàng nói:

“Đây là bí pháp tu luyện của Yêu giới, ta mô phỏng lại cho ngươi luyện theo. Nó hợp với ngươi hơn bất kỳ loại bí pháp nào.”

Lâm Dĩ Thành cẩn thận mở ra đọc, vừa xem vừa lắng nghe Niếp Tử Phượng giảng giải, trong đầu hắn dần hình thành một thế giới mới.

“Huyền Hỏa Công và Lâm Vân kiếm pháp kết hợp?”

“Đúng, chỉ cần kết hợp lại, đem lửa trong Huyền Hỏa Công dung nhập vào kiếm khí của Lâm Vân kiếm pháp, vậy thì ván đề hỏa độc trong người ngươi có thể giải quyết triệt để.”

“Ngài cũng thử rồi ư?”

Niếp Tử Phượng lắc đầu:

“Ta là Chí Âm thể, đã dẫn băng nhập kiếm, nhưng kết quả không khả quan, có điều ngươi lại khác, Chí Dương thể là điểm mạnh của ngươi. Chờ ngươi luyện thành kiếm pháp mới, vấn đề hỏa độc được giải trừ, nếu còn muốn thì chúng ta tiếp tục song tu, nếu không thì ta sẽ tìm người khác.”

Nghe nàng nói thế, bàn tay nắm công pháp của hắn bỗng siết chặt, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Niếp Tử Phượng cứ như không phát hiện ra hắn khác thường, vẫn đều đều giảng giải một số vấn đề khó hiểu cho hắn, sau đó nàng nhẹ giọng nói:

“Đây vẫn chỉ là lý thuyết, thành công hay không đều phải dựa vào thiên phú của ngươi. Qua đây, luyện kiếm cho ta xem.”

Nàng bước ra ngoài sân, Lâm Dĩ Thành chậm rãi đặt côn pháp vào trong giới chỉ, nặng nề bước ra theo. Trong lòng hắn đầy tâm sự, mỗi chiêu kiếm phóng ra đều loạn xì ngầu, không phải sai tư thế thì là lực không đủ.

Niếp Tử Phượng cau mày, bước ra sau lưng hắn, dán sát người vào. Lâm Dĩ Thành cảm nhận được thân thể mềm mại dán vào lưng mình, cả người cứng ngắc, đầu óc loạn cào cào.

Tử Phượng đứng chếch về bên phải một chút, tay trái bám eo hắn nhẹ nhàng điều chỉnh, tay phải nắm lấy bàn tay cầm kiếm của hắn.

Lâm Dĩ Thành rất cao, khoảng một mét tám, nhưng Niếp Tử Phượng cũng không thấp. Nàng nghiêng mặt, sườn mặt hơi áp sát vào vai hắn, nếu hướng nhìn chếch đi một chút, sẽ giống như nàng tựa mặt vào lưng hắn, tay ôm eo người ta.

“Thả lỏng, ta dạy ngươi dẫn kiếm.”

Lâm Dĩ Thành cố gắng thả lỏng thân thể, từng bước chân, từng chiêu kiếm đều theo chỉ dẫn của Niếp Tử Phượng mà bước, ai cỗ thân thể càng lúc càng dính sát vào nhau.

Khi chiêu thức hoàn thành, Niếp Tử Phượng thu tay lại đứng sang một bên quan sát, mỗi khi hắn làm sai, nàng lại tiến lên điều chỉnh như vừa rồi.

Không hiểu vì sao, lỗi sai của Lâm Dĩ Thành càng lúc càng nhiều. Lần này, Tử Phượng không đứng sang bên nữa, nàng đứng ngay sau lưng hắn, dịu dàng hỏi:

“Lâm Mục Chi, ngươi cố tình phải không?”

Lâm Dĩ Thành thu hồi kiếm, quay đầu lại cúi xuống nhìn nàng.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt mang theo cảm xúc kì lạ, dường như muốn thông qua đôi mắt nhìn thẳng vào tâm hồn đối phương vậy.

Từng cánh hoa mai rơi lất phất, nhẹ nhàng đáp lên hai bóng người đứng nhìn nhau dưới nền tuyết trắng.