Chương 1: Hỏa độc phát tác

Đại lục Huyền Hải, Huyền Hư tông…

Trong một động phủ xung quanh toàn là đá đen, tỏa ra từng đợt lạnh lẽo, một chàng thanh niên đang ngồi xếp bằng trên giường đá. Trông dáng vẻ của hắn thì giống như đang nhập định, nhưng mồ hôi túa ra trên người lại nói rằng không phải như vậy. Gương mặt anh tuấn của chàng trai đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, nét mặt hiện lên sự đau đớn.

Xung quanh hắn, những luồng khói trắng bốc lên, tỏa ra hơi nóng kinh người, mồ hôi trên người hắn vừa rơi xuống chưa kịp tiếp đất đã trực tiếp bốc hơi. Qua một hồi lâu, sức nóng càng lúc càng tăng, đá đen trong phạm vi một trăm mét quanh hắn đã bị nung chảy thành một bãi, không khí xung quanh nóng như lò lửa.

Người thanh niên hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu. Ngụm máu rơi trên mặt đất, giống như nham thạch, sủi bọt ùng ục.

Hắn thở ra một hơi, bắt đầu thu công lại. Quanh thân hắn không còn khí nóng nữa nhưng trong động vẫn nóng rực. Người thanh niên cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, ánh mắt âm u.

Hỏa độc càng ngày càng mạnh, thời gian phát tác mỗi lần đều rút ngắn, cơn đau khi toàn thân bị lửa đốt càng ngày càng mạnh. Xem ra ngày mai lại phải tìm đàn bà rồi, phiền chết đi được.

Lâm Dĩ Thành nhìn tình trạng động phủ một lượt, sau đó rút ra một tấm phù sửa chữa, phục hồi động phủ lại như lúc trước. Chỉ có bản thân hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa linh khí trong động phủ cũng sẽ bị rút sạch, nó sẽ sụp đổ.

Hắn thu dọn bản thân một chút, bước ra ngoài đi đến chỗ sư phụ hắn.

Nơi này là Đại lục Huyền Hải, một đại lục được phân chia làm năm giới, bao gồm Phàm giới, Tu chân giới, Ma giới, Quỷ giới và Yêu giới. Các thế giới được phân cách với nhau bởi một kết giới tự nhiên, ngăn không cho người từ thế giới này chạy sang thế giới khác.

Lâm Dĩ Thành là người Tu chân giới, là đệ tử thuộc Huyền Hư tông, tông môn mạnh nhất Tu chân giới. Sư phụ của hắn, Hà Tử Úy là tông chủ của Huyền Hư tông, tu vi Hợp Thể sơ kỳ. Hắn là đại đệ tử của Hà Tử Úy, được chọn là người kế nghiệp chức tông chủ Huyền Hư tông, Hà Tử Úy cũng tự nhiên mà hứa hôn cho hắn với con gái của ông, Hà Liễu Giai.

Nhắc đến mối hôn sự này, trong lòng Lâm Dĩ Thành lại phiền muộn. Hà Liễu Giai điêu ngoa tùy hứng, trong lòng nàng ta cũng không coi hắn ra gì. Có điều sư phụ như cha, việc hứa hôn trưởng bối định đoạt hắn không tiện xen vào, hơn nữa, việc này đối với hắn chỉ có lợi không có hại. Cho dù sau này hắn và Hà Liễu Giai chung sống như thế nào, Lâm Dĩ Thành cũng chẳng buồn nghĩ đến.

“Sư phụ, đệ tử xuất quan, đến thỉnh an người.”

“Thành Nhi đó hả, vào đi.”

Kết giới ở động phủ của Hà Tử Úy mở rộng, cho phép Lâm Dĩ Thành bước vào. Lâm Dĩ Thành vào trong, phát hiện sư muội hôn thê cũng ở, hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu với nàng ta một cái, Hà Liễu Giai giả bộ cười ngọt ngào nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt.

"Thành Nhi, tu luyện thế nào?”

“Bẩm sư phụ, Huyền Hỏa Công đã đạt đến trung cấp. Đệ tử ngu dốt, mãi không thể vượt qua được bình cảnh của Lâm Vân Độc Kiếm Xuyên.”

Hà Tử Úy híp mắt, ngón tay gõ gõ trên thành ghế, lát sau thở dài nhìn đệ tử:

“Huyền Hỏa Công tuy tốt nhưng thân thể con vốn là Chí Dương thể, cứ luyện mãi một bộ Công pháp này sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Sở dĩ sư phụ để con luyện Lâm Vân kiếm pháp là để trung hòa, bây giờ hai bộ công pháp lại chênh lệch lớn như vậy cũng không phải chuyện tốt.”

Hà Liễu Giai âm thầm khinh bỉ. Lâm Dĩ Thành này tướng mạo tuy đẹp đẽ nhưng tu luyện lại chẳng ra làm sao, đã hơn sáu trăm tuổi nhưng tu vi vẫn ở Kim Đan đại viên mãn. Ban đầu khi mới vào tông môn, hắn chỉ luyện kiếm pháp, nhưng có lẽ do công pháp không thích hợp cho nên tu vi mãi không tiến bộ.

Sau này khi Phiên Hồng trưởng lão của Thiết Linh phong tìm được một bộ công pháp có tên Huyền Hỏa Công, bởi vì rủi ro quá lớn không ai dám luyện, Lâm Dĩ Thành lại nhận lấy.

Hà Tử Úy từng khuyên can, Huyền Hỏa Công tính hỏa mà Lâm Dĩ Thành là Thuần Dương thể, tỉ lệ bị phản phệ cao hơn người khác rất nhiều, nhưng hắn khăng khăng cố chấp nên ông cũng đành thôi.

Sau này, Lâm Dĩ Thành luyện Huyền Hỏa Công đến xuất quỷ nhập thần, tu vi tăng vùn vụt, từ Luyện Khí đại viên mãn đã nhảy thẳng lên Kim Đan đại viên mãn. Vốn tưởng rằng hắn là kỳ tài tu luyện nhưng không ngờ hậu quả bây giờ mới bắt đầu. Lâm Dĩ Thành trúng hỏa độc.

Vì tu luyện Huyền Hỏa Công nhiều năm, sức nóng của công pháp đã dung nhập vào xương tủy hắn, lâu dần thành một loại độc vật ăn mòn lục phủ ngũ tạng, lâu lâu sẽ bộc phát một lần.

Vì thương đồ đệ, Hà Tử Úy tìm kiếm nghiên cứu khắp nơi, cuối cùng tìm về được bộ kiếm pháp tên là Lâm Vân, đưa cho Lâm Dĩ Thành.

Lâm Vân kiếm pháp quả nhiên có tác dụng nhưng đồng thời cũng hạn chế Lâm Dĩ Thành rất nhiều, đã hơn ba trăm năm mà hắn vẫn dừng lại ở Kim Đan đại viên mãn, trong khi sư đệ hắn vào tông môn mới ba trăm lẻ tám năm mà cũng đã là Kim Đan hậu kỳ rồi.

Nghĩ đến sư đệ, ánh mắt Hà Liễu Giai hơi ôn nhu xuống một chút.

Lâm Dĩ Thành nghe Hà Tử Úy nói thế thì rũ mắt xuống không nói gì cả. Thực ra, Lâm Vân kiếm pháp kia chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Hắn vẫn luôn giấu sư phụ, sợ ông lo lắng, lại vất vả tìm kiếm phương thức chữa trị cho hắn. Hơn nữa, hắn cũng không dám nói cho Hà Tử Úy biết mình ém hỏa độc xuống bằng cách nào.

Sở dĩ lâu nay hỏa độc của Lâm Dĩ Thành không nặng thêm là vì hắn tìm được cách giải quyết khác. Nói ra thì xấu hổ, thân là người tu chính đạo lại phải học phương pháp thải bổ của Ma tu, mỗi lần hỏa độc rục rịch, hắn lại phải tìm đàn bà để giải quyết.

Tuy không triệt để, nhưng cũng có thể khiến cơ thể hắn dịu xuống.

Vì không để ảnh hưởng đến người thừa nhận, mỗi lần Lâm Dĩ Thành đều tìm một cô gái khác nhau, hơn nữa, hắn không tìm những cô gái ngoan ngoãn hiền lành, chỉ tìm những nữ tu phóng khoáng từng ngủ với đàn ông, hẹn bắn pháo một lần rồi tách ra, không dây dưa gì đến nhau cả.

Lâm Dĩ Thành cũng không thích như thế. So với tình một đêm, hắn càng muốn tìm một người có thể song tu lâu dài, thế nhưng chẳng có ai chịu được hắn cả.

Người tình lâu nhất của hắn chắc là tông chủ Mị Ảnh Nhi của Hợp Minh tông thì phải. Hợp Minh tông chuyên tu luyện dựa vào song tu, hắn cho rằng người của Hợp Minh tông sẽ chịu được hỏa độc của mình, lại không ngờ thử qua bốn năm người vẫn chẳng ra sao.

Lúc này Mị Ảnh Nhi mới ra tay, ban đầu thì nàng ta tuyên bố hùng hồn lắm, thế nhưng chỉ sau hai tháng, người này đã cắp váy chạy mất, còn tuyên bố rằng từ nay về sau Hợp Minh tông không chào đón Lâm Dĩ Thành của Huyền Hư tông.

Thành ra hắn có muốn tìm người hẹn bắn pháo ngoài tông môn cũng không được.

Có đau lòng không cơ chứ!