Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Mạc Cửu cùng Lục Tử Minh rơi xuống vách núi thì đột nhiên một vết nứt không gian xuất hiện kéo cả hai vào trong.

Tại một tiểu viện hai nam tử có vẻ ngoài thiếu niên đang đánh cờ, vết nứt không gian xuất hiện cách đó không xa, sau đó rơi xuống 2 cỗ thi thể.

"Phong ấn đã dần yếu đi rồi ,còn có một vết nứt không gian xuất hiện".

"Đúng vậy". *cảm nhận*.

"Hình như ta thấy có 2 cỗ thi thể rơi xuống đây".

Lục Tử Minh rơi xuống hồ nước, còn Mạc Cửu trong quá trình rơi vào vết nứt không gian, hắn ta rơi ngay bờ hồ, bên trong cái hồ ấy tràn đầy linh khí, Lục Tử Minh được một luồng linh khí bao quanh dần dần tỉnh lại.

"Đây là đâu" Lục Tử Minh đang cảm thấy choáng váng và nhìn xung quanh bất chợt hắn đã được dịch chuyển đến một tiểu viện hắn thấy trước mắt hắn là hai kẻ với 1 vẻ mặt không cảm xúc, trước mắt 2 người họ, hắn như bị nhìn thấu, như có một luồng áp lực vô hình đè lên người hắn vậy.

"Mạn phép hỏi, danh xưng của 2 tiền bối".

Tử Minh lúc này đang cúi đầu chắp tay với 2 nam tử trông có vẻ kì lạ mà rất tuấn tú.

"Ngươi là ai, tại sao lại rơi xuống đây".

Nam tử tóc trắng không hề mảy may đến câu hỏi của Tử Minh mà lại hỏi ngược.

"Dạ thưa tiểu bối Lục Tử Minh, trong 1 trận tỉ thí bị đánh trọng thương sau đó hôn mê, đến khi tỉnh lại đã nằm ở đây, ta cũng không rõ tại sao mình lại ở đây".

Lúc này vẻ mặt của Tử Minh tràn đầy sự ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại ở đây và nơi này là đâu.

"Phế vật".

Nam tử thân mang màu tóc bạch kim phán 1 câu(Mô tả 1 chút về 2 kẻ lạ mặt trong tiểu viện, Ma Tổ , mang màu tóc bạc. 2 người không rõ tu vi,kẻ còn lại khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen tuyền)Người bí ẩn ấy lên tiếng.

"Bọn ta bị nhốt trong cấm chế này từ rất lâu rồi, đây là hỗn độn bình nguyên, việc ngươi rơi vào đây là do cấm chế đã dần yếu đi".

"Cái tên mang màu tóc trắng quái dị này là Lạc Huyền ngươi cũng có thể gọi hắn là Ma Tổ".

Lúc này Tử Minh đã rõ vài thứ và tự ngẫm nghĩ rằng.

"Kẻ này thực sự rất quái lạ, hắn ta chỉ miêu tả về Ma Tổ mà không hề giới thiệu bản thân".

"Tiền bối đã cứu ta, ta muốn mạo muội hỏi một câu có ...có thể cho ta biết tên của ngài được không".

Lục Tử Minh nói bằng giọng hơi run sợ.

"Ài ...Ta ấy một kẻ không đáng nhắc đến , ngươi có thể gọi là là Tử Thiên Hoàng".

Đây chỉ là danh hiệu cho người đời gọi thôi nhé.

"Nếu ta có thể bái 1 trong 2 làm sư, có lẽ ta sẽ có thể trở về với phụ thân, phụ mẫu".

Nghĩ xong hắn liền hỏi.

"Tiểu bối còn 1 thắc mắc, sao 2 vị lại bị cấm chế này nhốt cả vạn năm như vậy".

Lạc Huyền lúc này liếc sang hắn, 1 cái liếc có uy áp như thể sẽ xé toạc thân thể phàm nhân của Tử Minh ra làm nghìn mảnh.

Lạc Huyền phát ra uy áp kinh thiên, nhưng Tử Mộc đã ngăn lại, và giải đáp thắc mắc.

"Đương nhiên là ta phong ấn hắn rồi, tuy là phong ấn nhưng cũng có thể nói là ta cứu hắn một mạng".

Giải thích mọi thứ, nam tử bí ẩn lên tiếng.

"Thật kì lạ, trong vết nứt không gian nguy hiểm trùng trùng, sao ngươi có thể sống sót mà rơi xuống ao cá của bọn ta được nhỉ".

Tử Minh lúc này mới ngớ người ra.

"Cái hồ tràn ngập linh khí mà ta rơi xuống, chỉ là 1 cái ao cá của 2 vị Đại Năng này thôi sao".

Kẻ bí ẩn ấy nghĩ.

"Công pháp của tiểu tử này khá thú vị, chắc Lạc Huyền sẽ thích".

"Ngươi đến được đây xem như có duyên, tiểu viện này cũng khá rộng ngươi tự tìm một gian phòng trống sau đó ở lại, đợi tên tiểu tử bên cạnh ngươi tỉnh lại ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Lạc Huyền ! sắp xếp cho hắn đi".

"Tử Mộc, Sao ngươi không gϊếŧ hắn , tại sao ta lại phải sắp xếp cho hắn".

"Ngươi đi hỏi rõ nguồn gốc và xem công pháp hắn tu luyện tự khắc sẽ hiểu".

Lục Tử Minh đưa Mạc Cửu tìm một gian phòng trống, Lạc Huyền cũng đi theo sau ,bầu không khí im lặng bất thường, Lục Tử Minh lên tiếng.

"Ma Tổ tiền bối cái ao ấy có thể chữa trị cho ta vậy tại sao Mạc Cửu lại không tỉnh lại vậy?".

"À ...Chắc tại khi hắn rơi xuống đầu đập vào cục đá nên ngất thôi".

"Ngươi cứ yên tâm, hắn ta không chết đâu".

"Mà ngươi tu luyện công pháp gì vậy, có thể biểu diễn 1 lượt ta xem không".

Bất ngờ trước yêu cầu ấy, nhưng Tử Minh cũng không nghĩ nhiều, hắn đứng dậy biểu diễn 1 lượt bộ công pháp mà hắn tu luyện.

Khi xem xong nét mặt của Lạc Huyền có đôi phần thể hiện ra sự hiền dịu, nhưng cũng không rõ lắm.

"Được rồi, ngươi tu dưỡng đi".

"Khoan ..Khoan đã, ngươi nói ngươi họ Lục sao".

Vừa quay người đi, Lạc Huyền bỗng chợt quay lại hỏi Tử Minh.

"Đ ..đ ..đúng là ta họ Lục, Ma Tổ tiền bối có điều gì sao".

Tử Minh lúc này giật mình hoảng sợ trước thái độ ấy.

"Ừ hừm ..không sao ngươi có thể đi rồi".

Lúc này, Hắn ho vài tiếng lấy lại giọng và quay người bước đi.

"Công pháp và gia thế của tiểu tử này ...Lục Minh , Lục Hiên Hahahaa ...Hảo huynh đệ à, không ngờ ta lại gặp hậu nhân của ngươi ở cái nơi này. Được rồi, nếu chúng ta đã có duyên, vậy thì ta sẽ làm việc tốt giúp ngươi 1 lần vậy".

Anh em tốt của ma tổ là ai ? Hắn có lại lịch như nào ? Tại sao hắn có thể khiến Ma Tổ vui như vậy ? Tất cả thắc mắc, sẽ được giải đáp trong chương 3.

Hết Chương 2