Chương 13

An Lạc tiêu cục đang bắt đầu ngày mới một cách hết sức bình thường. Công việc tìm kiếm Bạch Phong đã được bỏ qua từ vài ngày trước, bởi lẽ ngày sinh nhật thứ hai mươi lăm của cậu đã qua. Hiện tại chỉ còn quân đội hoàng gia cố lục soát lại dưới vực mong tìm được thi thể. Nhưng có lẽ chỉ là vô vọng, bởi lẽ vực thẳm ấy có lắm kền kền, thú hoang.

Nhưng thôi, hãy trở về với An Lạc tiêu cục. Vương đường chủ vừa nhận được một chuyến tiêu lớn, có lẽ lần này đích thân Kỳ An sẽ áp tiêu.

“Để con!”

Vương đường chủ và Kỳ An nhìn hắn như thể không tin. Nhưng hắn khẳng định lại thêm lần nữa. Họ nhìn nhau dò xét một hồi rồi gật đầu. Hắn mỉm cười bước ra ngoài, chuẩn bị cho chuyến áp tiêu đầu tiên của mình. Trong áo hắn có để một tờ giấy được gấp cẩn thận, tờ giấy mà tối hôm ấy Tử Y Lang đưa cho hắn.

Tôi không muốn chết trước mặt anh nên mới ra đi

Hãy sống tốt mà không có tôi

“Kỳ Vũ đúng là con trai ông, nó có thể nhanh chóng lấy lại lý trí. Chả bù với tôi, phải mất cả hai mươi mấy năm trời”

Đó là những gì Nhị vương gia nói lại với người bạn tâm giao của mình trước khi tiếp tục chu du thiên hạ.

Và thời gian cứ thế trôi đi…

“Dừng lại!” – hắn giơ cao tay ra hiệu cho đoàn áp tiêu, cách đó không xa hình như có tiếng binh khí va chạm – “Mọi người ở lại đây. Tường Kha, huynh đi với tôi xem thử!”

Hắn cùng Tường Kha phi ngựa về hướng có tiếng động. Một bóng áo trắng bị vây quanh bởi năm gã có lẽ là sơn tặc. Bạch y nhân yếu thế hơn, bởi lẽ đang bị thương một bên tay. Hắn vừa định phi thân đến giúp thì bạch y nhân xoay người đỡ một đường đao, đủ cho hắn thấy mặt…

Hắn như bị đông cứng, không tin nổi vào mắt mình. Chỉ đến khi bạch y nhân nhém trúng một nhát đao hắn mới hoàn hồn vội đến giúp. Dưới sự hợp sức của hắn và Tường Kha, lại thêm bạch y nhân kia thì năm gã sơn tặc chỉ là chuyện nhỏ.

“Đa tạ nhị vị ra tay cứu giúp, xin cho tại hạ biết quý danh?” – bạch y nhân hỏi với vẻ biết ơn.

“B..Bạch Phong? Là cậu phải không? Cậu không nhận ra tôi sao?” – hắn vịn chặt hai vai bạch y nhân, và có lẽ đã chạm đến vết thương nên y cau mày, rên khẽ một tiếng. Hắn giật mình buông tay, bạch y nhân nhìn hắn khó hiểu.

“Xin lỗi, nhưng có lẽ huynh nhầm. Tại hạ cũng tên Phong, nhưng là Hồ Hiểu Phong.”

“Hồ…Hiểu Phong?”

“Đúng. Xin hỏi huynh đây là…?”

“Tại hạ Vương Kỳ Vũ của An Lạc tiêu cục, còn đây là Tường Kha” – hắn nói, vẫn nhìn chăm chú vào người tự xưng là Hiểu Phong. Hiểu Phong nghe đến An Lạc tiêu cục thì nét mặt vui mừng hẳn lên.

“May quá, tại hạ đang định đến An Lạc tiêu cục ở kinh thành. Chẳng hay huynh đang trên đường áp tiêu hay là…?”

“Chúng tôi vừa xong chuyến tiêu, nếu cậu không chê có thể đi cùng.”

“Vậy thì may quá!” – Hiểu Phong ngập ngừng khi thấy ánh mắt hắn – “À, tôi và người tên Bạch Phong ấy … Chúng tôi giống nhau lắm sao?”

Hắn gật đầu. Phải, chỉ là giống thôi, làm sao Bạch Phong có thể còn sống? Cho dù cậu ấy rơi xuống vực không chết, nhưng sinh nhật hai mươi lăm tuổi cũng đã qua…

“Vậy giờ người đó…?”

“Ba năm trước cậu ấy đã rơi xuống vực”

“Xin lỗi”

“Không sao. Mà cậu đang bị thương, chúng ta nhanh chóng trở về với đoàn tiêu, tôi sẽ băng bó cho”

“Cám ơn huynh”

Hiểu Phong gật đầu, cười nhẹ. Hắn thấy tim mình nhói đau. Họ giống nhau từ từng đường nét gương mặt, vóc dáng đến nụ cười.

“Xin hỏi cậu đến An Lạc có việc gì không?”

“Tôi định nhờ Vương đường chủ tìm giúp một người.”

“Hm? Chúng tôi trước giờ chỉ chuyển tiêu. Nhưng người cậu muốn tìm là ai, có thể nói với tôi không? Nếu được tôi sẽ giúp”

“Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể nói với Vương đường chủ”

“Người cậu cần tìm có quan hệ gì với cậu?”

“…” – Hiểu Phong im lặng, ra chiều khó nói

“Xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện, cậu không nói cũng được”

“Không sao. Nhưng tôi chỉ có thể nói, người đó rất quan trọng với tôi.”

Hắn không hỏi gì thêm nữa, bỗng thấy khó chịu trong lòng. Tuy biết là hai người, nhưng gương mặt giống hệt người mình yêu nói với mình người đó có một người quan trọng trong lòng, thử hỏi ai mà không đau?

Trong lúc hắn đang băng bó cho Hiểu Phong thì trong một lều khác, Tường Kha lấy ra mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật, viết gì đấy rồi cuộn nhỏ lại, nhét vào ống tre cột ở chân con bồ câu.

Chú chim dang rộng đôi cánh, bay nhanh về hướng kinh thành.

Tối đó đoàn tiêu ngủ lại ven bờ rừng, cạnh một con suối. Những tiêu sư làm ở An Lạc tiêu cục trên ba năm đều len lén nhìn Hiểu Phong. Cũng phải thôi, họ giống nhau như hai giọt nước. Hồi chiều khi hắn vừa dẫn cậu về, một vài người kinh ngạc đến làm rơi vũ khí.

Hắn đem cây sáo bạc ra lau chùi cẩn thận. Hôm nay nhiều sao quá!

“Kỳ Vũ, anh thích gì nhất trên bầu trời đêm, trăng à?” – cậu hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền

“Không.” – hắn giật mình, nằm ngửa ra, nhìn trời.

“Vậy còn sao?”

“Không.”

“Bầu trời?”

“Cũng không.”

“Đừng nói là thích hết nhá, chỉ được chọn một thôi. Chọn đi”

“Xin lỗi, tôi không phiền huynh chứ?” – Hiểu Phong đến ngồi cạnh hắn, ngước nhìn bầu trời.

Hắn lắc đầu.

“Huynh biết thổi sáo?”

“Không.”

“Vậy nó là của người tên Bạch Phong?”

“Sao cậu biết?”

“Vì thấy huynh có vẻ rất trân trọng nó”

“Bạch Phong thổi sáo rất hay, có điều tôi thích cậu ấy đàn huyền cầm hơn.”

“Cậu ấy giỏi thật”

“Uhm, rất giỏi.”

“Tôi hỏi anh một câu nhé? Anh thích gì nhất trên bầu trời đêm, trăng à?”

Hắn ngạc nhiên nhìn Hiểu Phong. Có thể trùng hợp đến thế sao?

“Khó trả lời lắm sao?”

“Không, chỉ là trước đây Bạch Phong cũng hỏi tôi như thế.”

“Xin lỗi, có lẽ tôi không nên đi cùng huynh.” – không hiểu sao khi thấy hắn buồn, Hiểu Phong cũng thấy tim mình hơi nhói. Kể từ lúc gặp hắn, Hiểu Phong thấy không thể hiểu nổi chính mình, cảm giác vui mừng và đau đớn cứ lẫn lộn cả lên.

“Sao vậy?”

“Vì chỉ toàn làm huynh nhớ đến chuyện buồn”

“Mọi chuyện đã qua rồi. Hơn nữa cậu đang bị thương, nếu đi một mình có chuyện thì sao? Dù gì cũng cùng điểm đến”

“Cám ơn huynh.”

“…”

“Vậy câu trả lời của huynh là gì? Huynh thích gì nhất? Trăng, sao, hay bầu trời?”

“Cậu ấy.”

“Câu trả lời hay đấy!” – Hiểu Phong mỉm cười. Nếu nói điểm khác nhau giữa hai người thì có lẽ Hiểu Phong cười với hắn nhiều hơn cậu. Bởi lẽ cậu giận hắn những mười một năm trời.

“Vậy còn cậu?”

Hiểu Phong ngước lên bầu trời lần nữa, ngẫm nghĩ một chốc

“Bầu trời”

=========================

Vương đường chủ giật mình tỉnh dậy. Đang nửa đêm, chỉ có tiếng ễnh ương, côn trùng và tiếng gió. Ba năm nay ông cứ hay mơ về chuyện ngày xưa. Có lẽ cái chết của Bạch Phong đã gợi nhiều về quá khứ hơn là ông tưởng. Nhưng việc cả tuần liên tiếp đều mơ thế này thì quả thực chưa từng có.

Bước đến mở tủ, lấy ra cái hộp nhỏ bằng gỗ, ông đem nó đến bên bàn, cẩn thận mở khóa, lấy ra một bức thư. Màu giấy đã ngã sang vàng, có lẽ bức thư viết cách đây cũng hai mươi mấy năm.

Triết Hàn,

Đệ định sẽ nói trực tiếp với huynh, nhưng lại sợ không đành lòng mà thay đổi quyết định nên tốt nhất là viết thư.

Tình yêu của đệ vốn là trái với luân thường đạo lý, nhưng ai có thể cản nổi con tim, phải không huynh? Người ta thường nói “ghét của nào trời trao của ấy”, nếu ban đầu đệ không ghét huynh ấy, liệu mọi chuyện có đổi thay?

Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói trước với huynh. Nhưng đệ biết huynh sẽ luôn ủng hộ đệ mà phải không? Trước giờ chuyện gì đệ cũng dựa dẫm vào huynh, đó là thói quen không tốt lắm nhỉ? Đệ nên để huynh có thời gian lo cho cuộc sống của riêng mình, kẻo không tẩu tẩu và hai nhóc sẽ giận đệ mất. Có lẽ đệ không trở lại nữa đâu.

Nhờ huynh nói với Bách Kỳ và tỉ tỉ rằng đệ muốn chu du đây đó để học hỏi thêm nhiều điều, khi nào chán đệ sẽ về. Đừng nói với họ sự thật, Bách Kỳ sẽ không để đệ bỏ đi đâu.

Chúc huynh mọi điều tốt lành. Hôn Kỳ An và Kỳ Vũ giùm đệ nhé!

Hiểu Phong.

Ngã người ra sau ghế, Vương đương chủ nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt, để tâm trí mình trôi theo dòng ký ức.

“Nếu lúc ấy ta đuổi theo sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế này…”

Con người không phải thần thánh. Trước mặt mọi người Vương đường chủ luôn là một người lý trí, suy xét thấu đáo mọi chuyện, có thể bình tĩnh trong mọi tình huống, và luôn nhìn vấn đề ở mặt tích cực nhất. Nhưng liệu mấy ai biết được sự thật đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn ấy?

Phạch Phạch

Chú chim bồ câu bay qua cửa sổ. Vương đường chủ đưa ngón tay ra cho nó đậu vào, gỡ lấy bức thư trong ống tre ra rồi thả chú chim bay đi.

“Hồ Hiểu Phong?”

Từ mờ sáng đã thấy Vương đường chủ đến tiêu cục, đi qua đi lại trước cổng vẻ sốt ruột lắm. Ừ thì hôm nay đoàn tiêu trở về, nhưng có bao giờ thấy ông ấy thế này đâu? Hơn nữa chuyến tiêu lại do Kỳ Vũ đảm trách. Giờ thì người ta tin tưởng và nể trọng hắn chỉ sau Vương đường chủ và Kỳ An.

Đoàn tiêu thấp thoáng từ xa, Vương đường chủ thôi không đi qua đi lại nữa mà đứng yên chờ đợi, nét biểu cảm rất lạ mà trước nay người ta chưa từng thấy.

Kỳ Vũ đang dẫn đầu đoàn tiêu, một bên là Tường Kha, bên còn lại là một người thanh niên lạ vận bạch y. Vương đường chủ cau mày, dù đã được Tưởng Kha báo tin trước nhưng ông vẫn không khỏi kinh ngạc. Quả thật là rất giống! Nhưng ông nên nói là giống ai đây? Bạch Phong – An Hải, hay Hiểu Phong?

Ông đứng như pho tượng nhìn Hiểu Phong. Hiểu Phong cũng cảm nhận được cái nhìn kỳ lạ đó, nhưng quái lạ, sao lại thấy rất thân quen?

“Ngươi là Hiểu Phong? Hồ Hiểu Phong?” – Vương đường chủ hỏi khi Hiểu Phong vừa xuống ngựa, thậm chí còn không để tâm đến đứa con cưng của mình.

“Vâng. Còn ngài là…?”

“Đây là cha tôi, đường chủ của An Lạc tiêu cục” – hắn chen vào.

Hiểu Phong lộ vẻ vui mừng thấy rõ. Hắn thấy hơi khó chịu. Lại nữa rồi, tỉnh táo chút đi Kỳ Vũ, cậu ấy không phải Bạch Phong của ngươi!

Vương đường chủ bảo Hiểu Phong vào phòng khách trước rồi hẵng nói chuyện. Hiểu Phong có vẻ nôn nóng lắm.

“Nghe Tường Kha bảo ngươi muốn nhờ ta tìm người? Người đó tên gì?” – ông rót trà cho cả hai, nâng tách của mình lên. Phải rồi, người trước mặt ông không thể là “Hiểu Phong” ngày xưa được. Cho dù còn sống thì “Hiểu Phong” cũng đã tứ tuần.

“Vâng. Người đó tên Bách Kỳ.”

Xoảng

Vương đường chủ đánh rơi tách trà, mở to mắt nhìn người thanh niên tự xưng là Hồ Hiểu Phong. Không thể nào có chuyện đó được, tuyệt đối không!

“Ngươi nói người ngươi cần tìm tên Bách Kỳ?”

Hiểu Phong gật đầu, hơi e dè trước thái độ của Vương đường chủ.

“Họ là gì?”

“Tôi không biết”

“Vậy người đó có quan hệ gì với ngươi?”

“Một người rất quan trọng”

“Quan trọng là sao? Nói rõ ra đi!” – ông gần như mất bình tĩnh

“Tôi… tôi không biết…”

“Không biết? Nực cười! Người quan trọng với ngươi mà chỉ biết mỗi tên, rồi quan hệ ra sao cũng không nói được?”

“Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ biết là nếu tìm được người đó, tôi sẽ biết được thân phận của mình!”

“Hả? … Thân phận?”

Hiểu Phong hơi do dự, nhưng đã nhờ thì phải tin, tự nghĩ giấu Vương đường chủ cũng không nên.

“Một tuần trước khi tỉnh dậy bên bờ suối, tôi chỉ nhớ mình tên Hồ Hiểu Phong, phải đến An Lạc tiêu cục tìm Vương đường chủ, nhờ ngài ấy tìm người tên Bách Kỳ. Tôi nghĩ nếu tìm được sẽ biết mình là ai!”

Vương đường chủ nhìn thẳng vào mắt Hiểu Phong dò xét. Hiểu Phong không nói dối. Vậy rốt cuộc Hiểu Phong này là ai?

“Ngươi tạm thời ở lại Vương gia trang, ta sẽ tìm Bách Kỳ giùm ngươi”

“Đa tạ vương đường chủ!” – Hiểu Phong rạng rỡ hẳn lên, lấy trong tay áo ra mấy tờ ngân phiếu – “Trong người tôi chỉ còn nhiêu đây ngân phiếu, mong Vương đường chủ nhận cho”

“Ngươi cứ giữ lấy, ta không cần tiền”

“Nhưng…”

“Được rồi, ngươi ngồi đó đi, ta bảo Kỳ Vũ đưa ngươi về Vương gia trang nghỉ ngơi”

Nói rồi ông bỏ về thư phòng trong tiêu cục, viết gì đó vào hai mảnh giấy hình chữ nhật nhỏ, rồi thả hai con bồ câu.

Ngày hôm sau, con bồ câu thứ nhất đến được tay người vận bạch y với cây sáo bạc. Hôm sau nữa thì người vận tử y nhận được con bồ câu thứ hai.

Đến An Lạc tiêu cục tìm Vương đường chủ

Rồi, tôi đã đến rồi!

Tìm Bách Kỳ

Vương đường chủ đã hứa sẽ tìm giúp!

Đến An Lạc tiêu cục…

Tôi đã nói là tôi đến rồi!

Tìm Bách Kỳ…

Tôi biết, tôi đang tìm đây!

Làm ơn hãy nói cho tôi biết tôi là ai!

Tìm Vương đường chủ…

Tôi là ai?????

Tìm Bách Kỳ…

Tôi là aiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?????????????????????????????

Đến An Lạc tiêu cục………….

“Kỳ Vũ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Hiểu Phong giật mình thức dậy, mồ hôi đầm đìa. Lại là giấc mơ đó, giọng nói kỳ lạ cứ vang mãi trong đầu. Nhưng điều kỳ lạ là kể từ khi gặp Kỳ Vũ, cái tên cuối cùng Hiểu Phong gọi trong mơ luôn là tên hắn. Thậm chí những ngày gần đây, trước khi tỉnh dậy còn thấy gương mặt của hắn nữa! Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra đây? Tại sao đứng trước hắn Hiểu Phong luôn cảm thấy trong lòng có gì đó rất lạ, cũng giống như khi nhớ đến cái tên “Bách Kỳ” vậy. Cảm giác rất giống nhau, nhưng … cái nào mãnh liệt hơn?

Bước đến bên bàn, Hiểu Phong uống liền ba tách trà cho bình tĩnh lại. Không ngủ được nữa rồi, Hiểu Phong quyết định ra hoa viên ngắm trăng. Trời sắp sáng, trăng chỉ còn là một vòng tròn trắng đυ.c mờ ảo, nhìn cứ ngỡ được làm từ sương khói.

Có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Đột nhiên thấy đầu hơi đau. Vó ngựa ngày một to. Đầu đau quá! Vó ngựa dừng lại trước cổng Vương gia trang. Hiểu Phong gục xuống bàn, đầu đau không chịu thấu. Một loạt những hình ảnh nào đó lướt như bay qua tâm trí. Không thấy rõ! Là gì thế? Ai? Là ai?

Cơn đau dịu dần, Hiểu Phong loạng choạng đứng dậy, có lẽ tốt hơn là nên về phòng ngủ.

“Oái!”

Hiểu Phong ngã xuống đất, cơn đau đầu lại nhói lên, những hình ảnh khi nãy lại hiện ra, vẫn mờ nhạt. Thật ra đó là gì?

“Hiểu Phong?” – tiếng một ai đó kinh ngạc vang lên, người ấy chạy vội lại đỡ Hiểu Phong dậy.

Nhìn người ấy bằng đôi mắt gần như dại đi vì đau, Hiểu Phong chợt cười thật dịu dàng, nụ cười như không phải của mình. Đôi môi tự động hé mở

“Tôi trả cho huynh … đứa con…”

Hiểu Phong ngã vào lòng Bách Kỳ, cả người lả đi không còn chút sức lực, đôi mắt khép lại, bất tỉnh…

Tử Y Lang cau mày, bắt mạch. Vương đường chủ, Bách Kỳ, Kỳ Vũ, An Thiên, Kỳ An, Bích Ngọc đều có mặt đầy đủ trong phòng, hồi hộp chờ đợi.

“Đây chắc chắn là sư đệ!” – y khẳng định chắc nịch

“Nhưng chẳng phải…? Nếu không có thuốc thì cậu ấy không thể…”

“Đúng. Nhưng tôi đã chữa bệnh cho đệ ấy từ năm mười bốn, không thể nào lầm lẫn được!”

“Nó nói với ta khi tỉnh dậy thì chỉ nhớ mình là Hồ Hiểu Phong, phải đến An Lạc tiêu cục nhờ ta tìm Bách Kỳ. Chuyện này là sao?”

Tử Y Lang suy nghĩ một chốc rồi đáp, không chắc chắn lắm

“Có lẽ đệ ấy bị thôi miên.”

“Sao lại là có lẽ?”

“Vì hiện tại không còn dấu tích gì nữa. Đành phải chờ đệ ấy tỉnh dậy”

“Nếu thật là thôi miên thì ai làm chứ?”

“Chuyện này thì chịu, mà trước lúc ngất đệ ấy có nói gì không?”

“Nó có nói, nhưng nhỏ quá ta nghe không rõ” – Bách Kỳ cau mày cố nhớ lại, nhưng đành chịu thua.

“Thôi mọi người ra ngoài đi, giờ có ở đây cũng không làm được gì.” – y kéo chăn đắp lại cho Bạch Phong.

Mọi người lần lượt bước ra, nhưng hắn ở lại. Hắn ngồi bên giường, nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ.

“Lần này cậu có muốn trốn tôi cũng không cho cậu cơ hội đó đâu…”

Ngoài trời hoàng hôn màu tím thẫm. Tử Y Lang bước vội ra cổng Vương gia trang, bóng áo vàng phía trước càng bước nhanh hơn.

“Chờ đã!” – y đã đuổi kịp, nắm lấy tay chàng

“Vô lễ!” – chàng gạt tay y ra – “Có chuyện gì nói nhanh đi!”

Y lấy trong tay áo một lọ nhỏ, đưa cho chàng.

“Đừng thức khuya mãi thế, cậu bệnh rồi đó!”

“Không liên quan ngươi! Đừng đến gần ta!”

Chàng giật lấy lọ thuốc rồi bước như chạy vào xe ngựa, bảo tên lính đánh xe đi. Khi đã đi được một đoạn khá xa, chàng vén màn cửa sổ ngoái nhìn lại. Quái lạ, chàng đang mong chờ gì chứ?!

Trong vô thức, chàng đưa lọ thuốc lên môi hôn. Rồi giật mình, cất nó vào tay áo.

Đó chỉ là mơ thôi, không phải thực tại. Đừng luyến tiếc nữa! Giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ…

================

Đừng mà, đừng tỉnh lại!

Không…

Ta xin con, đừng…

Nhưng như thế…

Đừng!

Người sẽ hối tiếc!

Không, ta không hối tiếc, đừng! Chỉ vài ngày nữa thôi!

Con không thể!

Hãy để ta ra đi một cách thanh thản, ta không muốn gặp lại…

Nếu thế con không thể tha thứ cho mình!

Không! Đừng để huynh ấy đến đây!

Người không thể quyết định thay con nữa.

Khônggggggggggggggg!

“Kỳ Vũ!!!!!!!”

Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Căn phòng trống không. Khát quá, cậu bước xuống giường đến bên bàn.

Kẹt

Có tiếng mở cửa, cậu quay sang…

Choang

Hắn đánh rơi chậu nước, mắt mở to. Trong một thoáng hắn không biết làm gì, chỉ đứng như trời trồng, bất động.

“Kỳ Vũ?” – cậu nói khẽ

Tiếng nói ấy như đánh thức tâm trí hắn, hắn chạy vội đến, ôm chặt cậu vào lòng. Cậu không phản kháng gì cả mà vòng tay ôm lại, vùi đầu vào ngực hắn. Hắn càng siết chặt hơn.

Rồi chợt nhớ chuyện cần làm, cậu đẩy hắn ra, hoảng hốt

“Cha tôi đâu? Ông ấy có đây không?”

“Có, đang ở hoa viên với… Bạch Phong? Cậu đi đâu vậy?”

Chưa kịp nghe hắn nói hết câu cậu đã chạy vội đi, hắn đuổi theo, sợ cậu gặp chuyện gì.

Trong hoa viên, Vương đường chủ, Bách Kỳ và Tử Y Lang đang nghĩ cách giúp cậu tỉnh lại. Tử Y Lang vừa mở miệng định nói gì đó chợt khựng lại, nhìn trân trối vào sau lưng Bách Kỳ. Vương đường chủ và Bách Kỳ cùng quay lại nhìn.

Bách Kỳ đứng dậy, ngập ngừng không biết phải làm sao thì cậu đã chạy đến bên. Chộp lấy hai vai cha mình, cậu nói như đang đua với thời gian

“Nhanh lên, đến Bạch Phong sơn trang, không còn thời gian nữa!”

“Bạch Phong sơn trang…?”

“NHANH LÊN!!!!!!!!”

Cậu hét to, Bách Kỳ ngần ngừ một giây rồi quay mặt chạy vội đi. Chẳng lẽ…?

“Phong nhi, Bạch Phong sơn trang thì sao?”

“Cậu Hiểu Phong …, cậu sắp…”

Không cần nghe hết câu, Vương đường chủ đã chạy đi mất. Hình như ông đã hiểu phần nào sự việc. Cậu khụy xuống đất, không còn sức để đứng vững trên hai chân

“Bạch Phong, chuyện gì vậy?” – hắn đến bên cạnh cậu, lo lắng hỏi. Cậu quay sang, ôm chặt lấy hắn, giọng như sắp khóc

“Mong là họ đến kịp…”

“Sư đệ, đưa tay cho ta” – Tử Y Lang nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu. Cậu buông hắn ra, đưa tay trái lên.

Tử Y Lang bắt mạch, nét mặt giãn ra, nở một nụ cười.

“Giờ không lo nữa rồi, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Đệ có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?”

“Khi khác đi, cậu ấy vừa tỉnh dậy…”

“Không sao đâu Kỳ Vũ.” – cậu nói – “Ba năm trước khi rơi xuống vực, tôi được cậu Hiểu Phong và con gái của Hoa Dương cứu, đem về Bạch Phong sơn trang.”

“Hm? Con gái của Hoa Dương à? Hèn chi đệ còn sống đến giờ. Nhưng Bạch Phong sơn trang bỏ hoang lâu rồi mà?”

“Họ cũng mới đến đó khoảng năm năm trước thôi. Với lại bên ngoài có bày thạch trận và mộc trận.”

“Hèn chi. Ta đã tìm bà ấy suốt mấy năm trời. Tức thật, đi ngang mấy lần mà không để ý!”

“Con gái của Hoa Dương là ai?” – hắn thắc mắc

“Một người rất giỏi thuật thôi miên. Quan trọng hơn là bà ấy có thuốc chữa cho sư đệ. Nếu tìm được bà ấy sớm thì sư đệ đâu phải chịu đau đớn suốt mười năm trời, rồi ta, Trúc Diệp, Nhị vương gia cũng không phải chạy đó chạy đây suốt. Nhưng sao bà ta lại thôi miên đệ?”

“Không phải bà ấy, mà là cậu Hiểu Phong.”

“Có phải là người tưởng đã chết hơn hai mươi năm trước, cậu ruột của đệ không?”

Cậu gật đầu, và có vẻ không muốn nói về chuyện này. Tử Y Lang cũng không hỏi nữa, y bảo hắn đưa cậu về phòng nghỉ ngơi. Y thì đi sắc thang thuốc bổ rồi vào cung báo cho An Thiên biết cậu đã tỉnh.

=======================

Bách Kỳ phi ngựa như bay ra khỏi thành, tự trách mình ngu ngốc. Tại sao không một lần trở lại đó chứ? Nếu ông không trốn tránh thì có lẽ đã tìm được thứ mình muốn tìm từ lâu lắm rồi.

“Cậu thích nơi nào nhất?”

“Bạch Phong sơn trang”

“Cũng phải, nơi đó Hồ đại nhân xây cho tỉ đệ cậu mà”

“Tôi thích Bạch Phong sơn trang không phải vì cha đã xây riêng cho tỉ đệ chúng tôi, mà vì đó là nơi…”

“Sao?”

“À không có gì, chúng ta đến tìm tỉ tỉ đi!” – Hiểu Phong lãng sang chuyện khác, bước vội đi trước, không muốn để người kia thấy mặt mình đỏ ửng.

…Đó là nơi lần đầu ta gặp nhau.

Gió quất vào mặt, cành cây quất vào da nhưng không lấn át nổi cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi ***g ngực lúc này của Bách Kỳ. Ghì mạnh dây cương, ông phóng xuống ngựa. Thạch trận và mộc trận? Hèn chi nhìn từ ngoài vào chỗ này như bị bỏ hoang. Có điều hai trận đồ đó không làm gì được ông. Thứ làm ông hồi hộp và lo lắng là thứ đang chờ ông trong kia, và câu nói của Bạch Phong

Không còn thời gian nữa…

“Này, giả sử phải chết, huynh muốn chết như thế nào?”

“Trong vòng tay người mình yêu”

“Khϊếp, nghe sến quá!”

Sơn trang im ắng quá, chợt cảm thấy có chút bất an.

“Vậy còn cậu?”

Một điều gì đó đang thôi thúc, ông chạy vội đến căn phòng trước đây của Hiểu Phong

“Tôi muốn…”

Không đâu, sẽ không có chuyện gì đâu!

“…trút hơi thở cuối cùng…”

Cạch

Bách Kỳ mở cửa…

“…ngay khi người tôi yêu vừa đến trước cửa.”

“HIỂU PHONG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

===================================

Ta xin lỗi, nhưng con có thể chìu lòng kẻ chẳng còn bao nhiêu hơi thở này không?

Ta biết thế là quá ích kỷ, và cũng bất công với con. Nhưng ta không muốn nhìn thấy người có gương mặt y hệt mình bên cạnh kẻ khác ngoài người ta yêu. Dù ta chưa làm được gì cho con với tư cách một người cậu, thậm chí còn là nguyên nhân khiến Bách Kỳ đối xử thế với con, nhưng hãy vì ta một lần duy nhất này có được không?

Với Bách Kỳ ta đã chết từ hơn hai mươi năm trước, và hãy để ta chết như thế. Ta không muốn dằn vặt huynh ấy thêm nữa. Có gặp lại hay không thì cũng thế thôi.

Ta từng nói muốn trút hơi thở cuối cùng ngay khi người mình yêu vừa đến trước cửa, nhưng thế thì tàn nhẫn quá phải không? Vì người đó sẽ hối hận cả đời vì không đến kịp. Chết một lần trước mặt huynh ấy là quá đủ rồi.

Xin lỗi, nhưng ta sẽ thôi miên con. Nếu con nôn nóng muốn về đó thế thì hãy về với thân phận của ta. Chỉ vài ngày nữa thôi, hãy để gương mặt này, dù là lúc già hay lúc trẻ, đều chỉ thuộc về một mình huynh ấy.

Lúc tỉnh dậy con có tha thứ cho ta không?

“Con không tha thứ cho cậu đâu, vì cậu là cậu ruột của con. Nhưng con tha thứ cho người tên Hiểu Phong, kẻ đã yêu cha con đến phút cuối của cuộc đời.”

Cậu mỉm cười, nhìn ngôi mộ trắng lần cuối rồi quay bước. Bên cạnh là một gã vận lam phục…

Ba năm trước, Tiểu vương gia – Hoàng đệ Trịnh An Hải bị bọn phản nghịch sát hại.

Ba năm sau, con trai thứ hai của Vương đường chủ rời kinh, chu du khắp thiên hạ cùng một người tên Bạch Phong…

==========================

Chàng đứng trong thư phòng, lần này là chàng chờ đợi. Bóng áo tím cũng không để chàng phải chờ lâu, y vẫn vào bằng đường cửa sổ như mọi khi.

Thấy y vào, chàng bước đến lấy bức thư và năm quyển sách trên bàn.

“Đưa cái này cho hoàng đệ giùm ta. Và…”

Y đón lấy, nhìn chàng chờ đợi

“Giờ đệ ấy không cần thuốc của ngươi nữa. Đừng xuất hiện trước mặt ta, ta không đảm bảo mình có thể không gϊếŧ ngươi.” – đúng, đã bao lần chàng mơ thấy thanh kiếm mình xuyên qua tim y.

Một thoáng hụt hẫng trong đáy mắt. Chàng quay đi, không muốn thấy màu tím ấy nữa. Bức rèm nơi cửa sổ bị gió thổi tung. Căn phòng chỉ còn là màu vàng của gấm lụa, màu tím đã không còn.

Y có biết không, từ trước đến nay, chàng chưa bao giờ khóa chặt cửa sổ…

“Xin lỗi vì đã tự ý viết ra câu chuyện của đệ, đệ không giận ta chứ?

Trong đây là toàn bộ những gì ta viết, xem như một món quà mừng cho hai đệ, nếu không thích đệ có thể đem đốt cũng được.

Ta chỉ muốn viết một cái gì đó cho tâm trạng mình khá hơn thôi.

Đệ hiểu ta nói gì mà phải không?

Đệ à, đệ tin số phận, tin rằng “ông trời có mắt” không? Ta thì tin đấy. Ông trời đã quá công bằng. Từ khi sinh ra ta đã được định là có cả thiên hạ, nhưng lại không có cuộc sống của riêng mình. Nói thật, đôi khi ta cũng thấy ghen với đệ. Hình như ta không phải là một ông vua tốt, đệ nhỉ?

Này, đệ còn hứng thú với trò cá cược của chúng ta không? Thử một lần nữa nhé? Câu hỏi là ‘Bầu trời có màu gì?’

Ta đã viết câu trả lời của đệ rồi, nếu đệ không viết được câu trả lời của ta thì phải chịu phạt đấy!

Hãy sống hạnh phúc đệ nhé, vì giờ ta chỉ còn một hạnh phúc duy nhất là thấy đệ được hạnh phúc”

Kết:

Một lần về quê ngoại chơi, tôi nổi hứng đem chôn nhật ký của mình. Chọn mãi mới được một khoảng đất ưng ý nằm khuất sâu trong liếp cam của ngoại, lúc đào sâu xuống thì phát hiện cái hộp sắt chứa những quyển sách mà An Thiên đã viết. Chỗ đó không ngay mạch nước ngầm, nhưng có lẽ do mưa thấm vào, cái hộp bị rò rĩ nên một số trang bị nhòe, có quyển hoàn toàn không xem được. Tôi đành dựa vào suy đoán mà thêm thắt vào để thành cái fic này cười

Và đáng lý ra cái fic sẽ kết thúc ở đây, nếu như Bạch Phong không để vào trong gương quyển sách do chính tay cậu viết. Kẹp vào đó là tờ giấy ghi câu trả lời cho câu hỏi “Bầu trời có màu gì”

Bây giờ hẳn các bạn cũng đã biết, ngoài tôi ra thì người thứ hai viết “Huyền cầm” là ai rồi chứ?

Chương “nhảm”:

Trước hết, tất cả những gì ở phía trên chữ “Chương nhảm” đều là chuyện phịa, tôi tự nghĩ ra rồi viết thôi. Bạn có lục tung sử sách ra cũng không tìm được họ.

Thật ra ban đầu tôi định kể nhiều hơn về chuyện của Bách Kỳ, Hiểu Phong, Hiểu Bạch và Triết Hàn. Nhưng thấy nếu chen vào nữa thì làm loãng mạch truyện nên thôi. À, đáng ra cái bài hát đầu fic sẽ xuất hiện lại, nó liên qua rất lớn đến chuyện của bốn người họ. Đành hẹn ở một fic khác vậy.

Đừng oánh hội đồng tác giả vì tội bỏ dỡ chuyện của Tử Y Lang và An Thiên, bởi nếu cho họ cái ending thì đâu còn gì để viết fic mới nữa. Có ai muốn xem fic riêng về họ không nhỉ?

Lời cuối cùng, “Huyền cầm” end ở chap 13, số quá đẹp clap clap <= tự vỗ tay khen mình ^o^ END.