Chương 1: Ngụy tướng quân

Đêm xuống nội thành tĩnh lặng, người người đều đã chìm vào giấc ngủ say, đâu đó lại nghe có tiếng con dế con cóc kêu ồm ộp làm người ta trùm mền rồi tai vẫn không yên.

Thi thoảng lại nghe tiếng canh phu gõ mấy hồi, giọng chậm rãi đều đều lặp lại hai ba lần rồi cũng xa dần.

Đêm đó có một hộ nông phu cũng đang say giấc nồng, nhưng con chó canh cửa lại không hiểu vì nguyên nhân gì mà lại sủa cả đêm mãi không ngừng.

Mấy ngày hôm sau người ngồi quán nước lại túm tụm kể chuyện bát quái. Bát quái "thú vị" tới nỗi khiến người ta nổi hết cả da gà.

"Các vị là không biết đó thôi, người canh phu sau khi nghe tiếng chó sủa loạn thì nghi ngờ căn hộ đó có vấn đề liền rảo bước tới, nhưng lúc đó hắn đã thấy một phụ nữ áo đỏ, hai mắt trợn lên đầy dữ dằn, làn da tái ngắt hệt như xác sống trông cực kì đáng sợ lướt ngang" Người đàn ông trung niên vừa miêu tả vừa khua tay múa chân y hệt như thật.

Gần đó có vị thư sinh cũng lắm chuyện xen ngang "Nàng ta rõ ràng là mặc áo trắng, lưỡi thè, mắt hốc hác, người bê bết máu mà"

Mấy người xung quanh cũng nhao nhao lên:

"Rõ ràng là con quỷ La Sát thân hình vạm vỡ mới đúng"

"Ta thấy hắn còn cầm một cái rìu rất lớn đó..."

Tiểu nha đầu ăn mặc rách rưới tựa cây cột gần đó nghe xong cũng tỏ thái độ dè bỉu:

- Xì, Canh phu cũng chết rồi không biết lại từ miệng con quỷ nào nói cho nghe nữa, kể sống động cứ hệt như thấy rồi không bằng ấy.

Vừa lúc đó có một đám người mặc quan phục phi ngựa lướt qua. Mấy tên ngồi quán nước kia lại được dịp khua môi múa mép.

Lão chủ quán híp mắt nói "Ô kia chẳng phải là người của hình bộ đó sao"

Lão già áo xanh vuốt râu quai nón trông rất thuần thục nhanh miệng đáp lời "Còn lạ gì chứ, tính đến đêm hôm qua đã là vụ thứ 4 , triều đình còn không để ý rồi mới lạ đấy"

Tiểu nha đầu nọ đang dựa cột nghe tin này lại được phen sáng mắt, vội hỏi lại mấy vị đại thúc đang ngồi nhâm nhỉ tách trà ""Ể, là người của hình bộ thật sao? Vị nam nhân cưỡi hắc mã đeo mặt nạ vàng đó trông cũng thật tiêu sái quá đi"

Chủ quán nghe xong liền vội vàng xua tay "Nha đầu thối người lại ảo tưởng viển vông cái gì đấy. Người ta là Ngụy tướng quân uy danh lẫy lừng...."

"Hê hê, thì ra là Ngụy tướng quân ư" ... -Ngụy tiểu ca ca này hẳn là một mỹ nam rồi, chỉ tiếc lại che đi nửa mặt.

Tiểu nha đầu sờ cằm lại che miệng cười khúc khích. Lát sau lại tự lẩm bẩm:

- Kì lạ, tại sao tướng quân lại đi làm quan Hình bộ nhỉ?

• • •

Tới nơi, nhóm quan binh đang làm nhiệm vụ phong tỏa hiện trường , đình trưởng vừa thấy Ngụy tướng quân cùng Hoắc đại nhân tới liền mau chóng nghênh đón.

Hắn nói: "Nhị vị đại nhân tới đây thật là vinh hạnh cho hạ quan quá"

Ngụy tướng quân vừa tới liền nhanh chóng vào chính sự "Ngươi có thể lần lượt trình bày lại kết quả điều tra mấy ngày hôm nay không"

Tên đình trưởng liền tiếp lời "Bẩm đại nhân, theo hạ quan điều tra thì nạn nhân tối hôm qua là một lão già chủ tiệm vải. Đối chiếu lại với những vụ lần trước thì rõ ràng là không có điểm tương đồng nào từ độ tuổi, giới tính, tính cách, công việc,... Có khi một nhà ba người chết sạch, có khi lại một đôi nam nữ hoặc là đứa bé ăn mày,... Điểm giống nhau duy nhất có lẽ là cách nạn nhân chết ra sao"

Ngụy tướng quân ngồi xuống tiện tạt kiểm tra thi thể nạn nhân, không có dấu vết của sự kháng cự.

Là không hề kháng cự hay không thể kháng cự?!

Hoắc thị lang: "Không ngờ bệ hạ lại giao cho chúng ta cái việc khó nhằn này. Nếu là tên điên gϊếŧ người thôi thì còn đỡ đau đầu. Hây...Dù gì Bắc Hà cũng là đế đô Yên quốc, đương nhiên sẽ có kẻ mưu đồ bất chính"

Tên đình trưởng đứng cạnh liền tiếp lời "Đại nhân nói chí phải. Ờ.. Nhưng thần nghe nói trong dân chúng lại có tin đồn đây là do ma quỷ làm, liệu..."

Ngụy tướng quân cắt ngang "Tin đồn thì chỉ nên là tin đồn, trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ"

Hoắc thị lang "Ngụy tướng quân, dù là tin đồn thì cũng nên có sự đề phòng. Chứ nếu không thì tại sao dân chúng lại đều tin rằng có tiên, ma? Cũng nên suy nghĩ xem là vì sao chứ nhỉ. Dù sao tướng quân đây sống cũng chưa đủ lâu để thấy được hết chuyện kì lạ trong thiên hạ này đâu"

Y cười nhạt đối với vị họ Hoắc kia không hiểu sao trong lòng có mấy phần chẳng ưa lắm.

"Ta sống chưa đủ lâu, vậy không lẽ ngươi đủ rồi chắc"Hoắc thị lang: "Mà kể ra cũng thấy lạ thật, Ngụy tướng quân không biết vì lý do gì mà lại có hứng thú cùng ta đi tra án. Với cả Bệ Hạ cũng quá tùy hứng rồi, tướng quân xin đi là liền có thể điều đi, ta thấy ngưỡng mộ quá đó. Chẳng hay tướng quân dùng cách gì a..."

Xung quanh Ngụy tướng quân đột nhiên nổi lên một tầng sát ý đã được kìm nén bớt lại:

"Hình bộ thị lang, ta thấy có một vấn đề mà cứ hỏi mãi không thôi như vậy cũng chẳng có gì hay ho lắm đâu. Còn dám nói xấu sau lưng Bệ Hạ, ta thì cũng muốn biết đại nhân ngài tu đạo gì mà lắm đầu như vậy"

Tên đình trưởng bị kẹt giữa hai đại quan lại bỗng nhiên thấy toát mồ hôi hột bèn lén lấy ống tay áo lau bớt đi.

Ngụy tướng quân trong lòng có chút khúc mắc không thể lí giải nổi:

- Giọng điệu khinh mạt của lão già này là có ý gì chứ?