Nửa đêm hôm ấy, tiểu hài tử tỉnh giấc.
Mơ mơ màng màng gào khóc đòi ăn, Lục Nhi nằm trên người Trịnh Tuân, nghe được tiếng khóc liền bất giác dịch người đến chỗ hài tử.
Đồ vật kia của Trịnh Tuân vẫn chôn trong thân thể nàng đến nửa đêm, thật ra nó đã sớm mềm xuống, chỉ là cố chấp ở trong nàng không chịu lui ra, mà nàng lại mặc kệ cọ tới cọ lui vài cái, ngay lập tức nó ngẩng đầu lên.
Lục Nhi không để ý tới hắn, nàng tùy tiện kéo một bên áo xuống, sau đó bế Nguyên Nhi lên, đưa núʍ ѵú lại miệng của tiểu gia hỏa này.
Trịnh Tuân ghen tị đến đỏ mắt.
Lại nói đến, lúc hai người vừa mới thành thân, Bàng Lục Nhi vẫn còn nhỏ. Hiện giờ nhan sắc nữ tử này nở rộ trở thành tiểu phụ nhân, cũng đã sinh con rồi.
Nguyên Nhi bú một bên lại không chịu bú nữa, Lục Nhi đứng dậy muốn đi vắt bỏ, lại bị Trịnh Tuân đè lên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng: “Lục Nhi, ta cũng khát!”
Nhìn bề ngoài, ông cụ non Trạng Nguyên gia này là một người thanh cao cấm dục, hóa ra trên giường cũng là bộ dạng này, bất chấp ngậm lấy vυ" nữ nhân.
Nguyên Nhi đương nhiên là không biết, đồ ăn của nó đều bị cha nó cướp mất.
–
Đến đầu tháng, Lục Nhi sẽ theo Trịnh Tuân rời khỏi trấn Tây Bình Nhạc.
Căn nhà ở trấn này nàng ở gần một năm, trong lòng có chút luyến tiếc nhưng nàng cũng hiểu rõ, khả năng nàng quay lại nơi này là cực kỳ thấp. Nàng đi tìm Nha bảo, muốn bán nhà ở đây đi.
Giá bán ra cao hơn lúc trước nàng mua khoảng ba lượng, mọi thứ nàng sắm sửa trong nhà cũng bán luôn.
Nhưng không ngờ tới, người mua nhà lại là Phùng Thương.
Lại nói đến, đã gần bốn tháng rồi Lục Nhi chưa gặp hắn. Nha bảo đề nghị hai người lập vi bằng mua bán, Lục Nhi theo thỏa thuận trả cho Nha bảo nửa lượng bạc.
Sau khi Nha bảo đi rồi, Lục Nhi mới hỏi Phùng Thương: “Thương ca, sao huynh lại muốn mua căn nhà này?”
Phùng Thương cũng không biết người cần bán nhà là Lục Nhi.
Hiện tại nghe Lục Nhi hỏi, trên mặt hắn liền hiện lên chút khó xử: “Lục Nhi, mẫu thân ta dạo trước có gây gổ với Tôn quả phụ làng bên, bên kia cũng làm thợ rèn giống ta, ta sợ…cho nên mới…”
Trương thị sợ Phùng Thương còn vấn vương Lục Nhi, bà liền dò hỏi khắp nơi mai mối cho hắn.
Phùng Thương không có khả năng cả đời cô độc một mình, hắn và Lục Nhi không có duyên với nhau. Hắn cũng sớm cắt đứt tâm tư kia rồi, cho nên mới chấp nhận chung sống với nữ nhân khác.
Nữ nhân kia không xinh đẹp như Lục Nhi, tuổi tác xấp xỉ Phùng Thương, số phận cũng đáng thương. Trượng phu nàng ta đã mất mà không để lại mụn con nào, cũng may nhà mẹ đẻ ở cùng làng, trong nhà cũng có rất nhiều huynh đệ.
Người nhà quê không cần nhiều lễ tiết rườm rà, hiện giờ mặc dù chưa động phòng nhưng cũng đã công khai bên ngoài.
“Thương ca, chúc mừng huynh!” Lời này của Lục Nhi là thật tình, trong lòng nàng không chút e ngại nào.
Nam hán tử lo lắng xoa góc áo: “Còn chuyện này, Lục Nhi, tháng trước Trịnh đại nhân giúp ta ghi tên vào quân tịch, ta biết hắn là vị nàng nên mới giúp. Ta vốn không muốn nhận nhưng khi ta biết chuyện thì mẫu thân và huynh trưởng đã đồng ý thay ta rồi.”
Cũng vì nguyên nhân này, mẫu thân hắn chỉ hận không thể sớm ngày được gọi vào quân đội để cho hắn sáng mắt ra, hắn phải hiểu bản thân không thể lấy trứng chọi đá được.
Lục Nhi nói: “Nếu đã như vậy rồi, tiếp theo huynh định làm gì? Hắn cũng không bảo huynh đền đáp lại cái gì hết.”
Nếu mà nói, toàn bộ trấn Tây Bình Nhạc này có gì bận lòng với Lục Nhi, thì miễn cưỡng có thể nói là Phùng Thương. Xem ra, hiện tại không còn gì để lưu luyến nữa rồi!