Phùng Thương chắp tay khom người hành lễ nói: “Trịnh đại nhân mới đến!”
Suy cho cùng hắn nợ người ta một mạng, Phùng Thương vô cớ thấp hơn hắn nửa cái đầu.
Lục Nhi đứng gần Phùng Thương quay đầu nhìn hắn.
Trịnh Tuân không được tự nhiên cong môi nói: “Phùng Thương, ngươi không cần phải làm vậy, ngươi muốn tạ ơn thì nên tạ ơn Lục Nhi, mà ngươi cũng đã giúp ta chăm sóc nàng đó thôi.”
Lời hắn vừa nói ra, không khí trong viện bỗng trầm lắng xuống.
Một lúc sau, Phùng thương rời đi.
Trịnh Tuân và Lục Nhi cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi. Con chữ như thế nào Lục Nhi không biết, làm sao chọn tên? Nàng nghe Trịnh Tuân đọc vài lần liền cảm thấy đau đầu.
“Ngươi quyết đi, ta không biết chữ, nam nữ gì ngươi chọn một cái, họ Bàng là được.” Nàng không quan tâm nói.
Trịnh Tuân nhìn nàng: “Lục Nhi, thời gian này ta rảnh rỗi không có việc gì làm, hay ta dạy nàng viết chữ!”
Bàng Lục Nhi xua tay nói: “Ta học cũng vô dụng, thường ngày lại không dùng đến, không lẽ ta học để đọc thơ cho bọn gia súc nghe sao?”
Lục Nhi chỉ vào đám gà ngoài kia, gà nàng mua để đẻ trứng, cộng thêm mấy con nàng mang từ làng Đại Trại đến, mỗi ngày có thể thu hoạch được 30 đến 40 trứng.
Nàng không phải những tiểu thư nhà quan, cả ngày không biết cái gì chỉ lo ngâm thơ, tay áo lúc nào cũng thơm ngát, vương mùi hương.
Lục Nhi cũng không phải không muốn học, nhưng lúc trước Trịnh Tuân còn bận bịu đọc sách để thi, làm sao có thời gian mà dạy nàng. Sau này, rảnh rỗi được một chút, nàng vừa học được chữ “Lục” thì hai người đã ồn ào tới bước đường này.
“Nàng không phải rất thích xem kịch trong miếu sao? Biết mặt chữ thì cũng có thể tự mình đọc thoại bản, sau này giảng cho nó nghe.”
Trịnh Tuân đề cập đến hài tử, trái tim nàng liền lay động, nhưng ngẫm lại một hồi cuối cùng vẫn là cự tuyệt.
–
Sau Tết Trung Thu hai ngày, Bàng Lục Nhi bắt đầu trở dạ.
Thời tiết hơi lạnh, trời còn chưa tối Lục Nhi đã lên giường nằm. Cơn đau từng đợt từng đợt kéo tới, nàng chợt thấy dưới thân mình giống như chảy nước, nàng miễn cưỡng bước xuống giường.
Trên giường ướt dầm dề.
Bàng Lục Nhi vội khoác y phục dày che chắn bụng cẩn thận rồi đi ra cửa, Trịnh Tuân không còn ở khách điếm nữa, hắn chuyển về thuê căn nhà ở đầu hẻm nhà nàng.
“Trịnh Tuân, Trịnh Tuân!” Lục Nhi đập cửa nhà Trịnh Tuân.
Trịnh Tuân nghe tiếng nàng vội ra mở cửa.
“Lục Nhi!”
“Trịnh Tuân, ta e là sắp sinh rồi, bụng ta đau quá! Ở phố phía trước có bà đỡ lành nghề, ngươi đi gọi bà ấy lại đây!”
Trịnh Tuân nghe vậy vội bế ngang nàng lên, định bước vào cửa nhà mình.
Phía dưới thân Lục Nhi ướt đẫm, Trịnh Tuân xưa giờ luôn trầm ổn, không ai nhớ rõ hắn chỉ mới 21 tuổi mà thôi, mà ngay lúc này lại lộ ra sắc thái hoảng loạn.
“Lục Nhi, nàng đừng sợ!”
Ngược lại, Lục Nhi thấy hắn đang sợ thì đúng hơn.
Nàng bắt lấy cánh tay hắn: “Đừng, đến nhà ta, đây là nhà ngươi thuê.”
Mọi người đều nói “Tá tử bất tá sinh”, chủ nhà rất sợ vận khí của tiểu hài tử, sẽ không đồng ý cho mượn phòng để sinh nở.
Cũng may nhà Lục Nhi rất gần, Trịnh Tuân đặt Lục Nhi ở trên giường rồi vội chạy đi gọi bà mụ.
Bà mụ Hoàng thị bị Trịnh Tuân lôi đến, thở hồng hộc. Bà đứng bên cạnh giường thở hổn hển điều khí một lát, sau đó đưa tay sờ phía dưới của Lục Nhi.
Cả người Lục Nhi run lên, nhắm mắt rụt người về phía sau.
Trịnh Tuân ngồi ở mép giường ôm Lục Nhi, nhìn thấy nàng như vậy, giọng hắn nặng nề hỏi: “Bà đang làm gì?”
Bây giờ trong trấn, không ai là không biết Trịnh Tuân.
Hoàng thị cười nói: “Trạng Nguyên gia, ta đã từng đỡ đẻ cho rất nhiều nữ nhân, chưa thấy ai khít chặt như vậy, sợ là chốc nữa sẽ hơi đau. Này chỉ là mới bắt đầu thôi, tử ©υиɠ chưa mở, trước mắt cho phu nhân ăn chút gì lót dạ đi.”
Có một sự thật mà bà mụ không nói.
Lục Nhi lại nói thay nàng mà không chút sợ hãi, nàng thầm nói: “Có thể đau hơn thắt cổ sao?”
Hoàng thị lớn tuổi, lỗ tai không còn nhanh nhạy nữa cho nên không nghe thấy, nhưng Trịnh Tuân lại nghe rất rõ.
“Lục Nhi!” Trịnh Tuân siết chặt tay nàng.
Lục Nhi không đau nhiều, Hoàng Thị lại ở bên cạnh lí nhí: “Ai da, trong nhà không có nữ nhân, chốc nữa nước ấm ai đun đây?”
Không bận tâm tới những lời đồn khó nghe kia, hai người này cũng thật đáng thương, trong nhà không có ai là thân nhân cả.
Sau đó lại nghe thấy Trạng Nguyên gia nói: “Làm cái gì, bà cứ phân phó đi!”
Hoàng thị lắp bắp kinh hãi.