Bàng Lục Nhi chỉ nhỏ giọng: “Theo ta nhớ, không phải Thương ca thu dọn thi thể cho ta sao?”
Đây thật sự không phải lời hay ho gì.
Trịnh Tuân nhịn không được đưa tay sờ bụng nàng, dè dặt nói: “Lục Nhi nàng sẽ không có việc gì, nó cũng vậy.”
Một tay Lục Nhi đẩy ra: “Trịnh tuân, ngươi phải đi rồi, ngươi nói nhăng nói cuội gì ta không hiểu, nhưng nếu ngươi chịu giúp Phùng Thương, ta sẽ cảm kích ngươi cả đời.”
“Lục Nhi.”
“Trịnh Tuân, chúng ta đã ký vào thư hòa li, ta và Phùng Thương đã bái thiên địa, ta muốn huynh ấy cả đời này làm ấm giường cho ta.”
Tính cách Bàng Lục Nhi bướng bỉnh, một khi nàng đã nhận định chuyện gì, chỉ cần ngươi nói ngược với nàng, nàng sẽ chọc tức cho ngươi phát điên lên. Sắc mặt Trịnh Tuân không được tốt, không muốn tranh luận cùng nàng.
Trịnh Tuân không có cách nào giữ được Bàng Lục Nhi, nhưng chuyện nhân duyên đâu thể nào cứ cọ nhiệt trên giường là hình thành được.
Trịnh Tuân định rời đi, đột nhiên có người gõ cổng, giờ này đã muộn rồi.
Trịnh Tuân thuận tiện mở cửa.
Hai người đối mặt nhau, trong mắt đều là sửng sốt.
Trương thị đẩy Trịnh Tuân ra lăm lăm đi vào, theo phía sau là Phùng Nông và Tần thị, hai người mang vẻ mặt xấu hổ bước vào.
“Được lắm, cái tên vương bát đản Phùng Nông nhà ngươi, mẫu thân của ngươi chưa có chết đâu, ta cùng lắm chỉ nhiễm chút phong hàn thôi. Giữa hè rồi lại bảo ta không được la cà bên ngoài, nếu không phải Tam đại gia các người lên huyện về nói cho ta biết, thì ta vẫn còn bị các ngươi qua mặt. Để cho bọn họ kết thành phu thê, ngươi muốn đẩy đệ đệ ngươi xuống hố lửa phải không?”
Những lão nương ở nông thôn đều rất lợi hại.
Thường ngày ở quê chỉ vì một hai con gà, con vịt hay chỉ vì nửa tấc đất thôi là đã sinh sự. Hai lão gia chửi đổng lên thì kì cục, rốt cuộc lại phải để các phu nhân ra mặt.
Còn mấy khuê nữ nũng nịu trong thoại bản thì cũng chỉ là danh môn quý tộc mới nuôi dạy ra được.
“Ngươi chê ta năm đó thắt cổ không chết, giờ muốn bức chết ta có phải không? Ngươi nhìn xem Bàng Lục Nhi này đi, ngươi còn động viên Thương Nhi cưới nàng? Giỏi lắm, Thương Nhi hiện tại bị nàng ta khắc mạng phải ngồi tù, còn nàng ta, lại ở trong phòng vụиɠ ŧяộʍ với kẻ khác.”
“Các ngươi sợ hắn nhưng ta không sợ, nếu Thương Nhi mà chết thì da^ʍ phụ này bị dìm xuống sông cũng không hết tội.” Trương thị chỉ vào Trịnh Tuân: “Bàng Lục Nhi chính là Tang môn tinh, nếu không phải lúc trước ngươi tránh xa nàng ta thì ngươi có được ngày hôm nay sao?”
Trịnh Tuân bước lên phía trước, hắn không muốn nói chuyện với Trương thị, chỉ nói với Phùng Nông: “Ngươi mau nhanh đem bà điên này rời đi, nói cho bà ta biết nếu còn ở đây tru tréo nữa thì ngày mai ra bãi tha ma mà nhặt xác nhi tử về.”
Trương thị ngay lập tức bị hắn dọa sợ, mắt mở trừng trừng, nửa chữ cũng không dám nói.
“Còn nữa.”
Trịnh Tuân quay đầu nhìn Lục Nhi, nữ nhân mặt không chút biểu cảm dựa vào khung cửa, không biết đang nghĩ gì.
Mặt Trịnh Tuân trở nên u ám, phất tay áo: “Đừng tự nhận quan hệ, bọn họ là phu thê có gì làm chứng? Đã đến nha phủ nộp công văn chưa?”
Hắn không chịu nói đạo lý, vốn nộp công văn lên quan phủ chỉ vì mục đích thống kê hộ tịch, thực tế thì quan phủ không hạn chế thời gian rõ ràng.
Trương thị bị đại nhi tử cùng tức phụ xốc nách kéo đi.
Bàng Lục Nhi ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường đất, sắc mặt tái nhợt.
Trong phòng sáng sủa lên không ít, nàng cảm giác phía sau vẫn còn người.
Lục Nhi không mở miệng, vẫn luôn duy trì tư thế kia, bụng nàng lớn, nằm nghiêng sẽ dễ chịu hơn.
Trịnh Tuân ngồi ở mép giường nhìn nàng, cũng không nói lời nào.
Một lát sau, nàng lên tiếng: “Trịnh Tuân, có phải ngươi cũng thấy ta rất nực cười không? Sống chết đòi hòa li với ngươi, nếu không bây giờ ngươi là quan gia ta cũng được lợi. Ta chỉ nghĩ rằng Thương ca thích ta, ta muốn báo đáp hắn rốt cuộc lại náo động thành ra thế này.”
Trương thị trước kia quả thật có một lần tự sát.
Cả người sắp treo lên xà nhà, nếu không phải Phùng Thương về kịp lúc, nói không chừng đã đi đời nhà ma rồi.
Phùng Thương nghĩ đơn giản, dù gì mình với Lục Nhi cũng ở thị trấn, đợi đến khi gạo nấu thành cơm, Lục Nhi có được mụn con, Trương thị cũng không thể làm gì được.
Bàng Lục Nhi cắn góc chăn, cắn chặt đến mức muốn bể cả răng.
“Không đâu, Lục Nhi.”
Lúc Trịnh Tuân hôn nàng từ phía sau, nàng không tránh né.