Sau khi về kinh, chuyện phải làm rất nhiều.
Binh lính ngoài cổng thành đứng thành hai hàng, ta cùng Phù Khanh Thư tiến cung báo cáo kết quả công tác với hoàng đế, Tô công tử cùng Bùi Kỳ Tuyên về vương phủ trước.
Hoàng đế khi bàn việc công tác phong luôn rất chừng mực. Khi cười trong trang trọng có hòa khí, lúc nói trong uy nghiêm có trấn an. Trước tiên là nói về đường đi gian nan vất vả, sau đó tổng kết thành tích. Hoàng đế hỏi ta: “Nghe nói vị tri phủ Dương Châu Chu Vân Đường kia đối đãi với ngươi không được cung kính lắm?”
Trong bụng ta thầm kêu ai ya, thì ra mọi cử chỉ hành động của lão tử suốt dọc đường đi đều bị hoàng đế nắm trong tay, coi bộ mấy cao thủ đại nội kiếm bát cơm cũng thật không dễ dàng.
Ta nói: “Chu tri phủ của Dương Châu, trên phương diện lễ nghĩa tới lui chưa đủ lão luyện, xét thấy hắn là tân quan mới nhậm chức nên cũng có thể bỏ qua. Vị quan nghiêm cẩn, thanh chính liêm khiết như vậy, thần đệ có tìm khắp thiên hạ cũng không tìm được.” Những lời này ta nói hết sức có tinh thần. Lấy ơn báo oán, con người ta vốn rộng lượng vậy đấy.
Hoàng đế vuốt chòm ria dưới mũi, tuôn ra tràng cười sảng khoái hiếm thấy: “Mấy ngày liền tàu xe vất vả, chắc cũng mệt mỏi rồi. Trình ấn tín lên rồi về nghỉ ngơi đi, trẫm đều có phong thưởng.” Tạ ân xong, Phù Khanh Thư móc một khối ngọc bộ từ trong ngực ra, thái giám đứng bên cạnh dâng lên một chiếc khay sơn đỏ phủ lụa vàng, lúc chiếc khay chìa ra trước mặt ta còn chưa kịp có phản ứng. Tim ta lỗi vài nhịp, bỏ xừ, cục thiếc của lão tử chạy đâu rồi ấy nhỉ. Hình như trên đường có thấy, lần đó Bùi Kỳ Tuyên đuổi đến có chìa cho ta xem, ta nhớ lúc đó có tiện tay nhét vào ngực …
Sau đó liệng đi đâu nhỉ? Ta giơ tay áo vuốt mồ hôi trên cổ, khô khan cười với lão thái giám. Mẹ nó, đều tại lão XX hoàng đế kia không tốt, Phù Khanh Thư chỉ là em rể tương lai thôi, lão tử mới là em ruột mi đó. Thế mà cho hắn một miếng ngọc bội, cho ta một cục thiếc. Ta ngẩng đầu nhìn hoàng đế: “Thần đệ vội vã vào cung phục mệnh, tín vật quên mang theo.”
Nét mặt hoàng đế trầm xuống: “Làm quan không thể không có đại ấn, làm tướng không thể không có binh phù, buồn cười là khâm sai như ngươi lại đánh mất tín vật.”
Ta nói: “Không phải đánh mất, thần đệ ~~ cầm tín vật của hoàng huynh sợ đánh mất nên không dám mang theo người. Có lẽ đã cất trong hành lí rồi, đợi về nhà lấy rồi lập tức trình lên cho hoàng huynh.”
Mẹ nó, chỉ câu được một khắc, không thể kéo đến canh ba, chẳng lẽ thực sự vì một cục sắt mà chém ta chắc?
Hoàng đế nói: “Không mất thì tốt, đánh mất ấn tín khâm sai là trọng tội phạm thượng thất trách, ngươi là hoàng đệ của trẫm cũng không thể nể tình.” Beep, phải chém thật á! Ta thò tay vào ngực áo, mò khăn lau mồ hôi, “Thần đệ, biết.” Càng nói càng lạc giọng, đột nhiên cạch một tiếng, trong ngực rơi ra cái gì đó. Cục thiếc đen xì buộc một sợi dây đỏ, đúng là lệnh bài của lão tử rồi.
Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống, đưa tay vuốt cằm mỉm cười, “Mấy ngày đi vội vã đầu óc cũng mụ mị luôn, để trong hành lí hay để trong ngực cũng không nhớ nữa.” Ta vội nhặt lệnh bài lên đặt vào khay, thái giám dâng lên bàn cho hoàng đế. Ai chà, khối lệnh bài này chui vào ngực lão tử bao giờ ấy nhỉ? Nó biết nhận chủ thật à. Trong đầu ta chợt lóe, đột nhiên nhớ lại lúc đổi xe để vào thành, Bùi Kỳ Tuyên giúp ta chỉnh quần áo, thuận tay sờ soạng trên ngực ta một hồi.
Suốt dọc đường đi, lão tử tới tới lui lui bị Bùi Kỳ Tuyên sờ trên sờ dưới không biết bao nhiêu lần. Sờ thì sờ đi. Dù sao đến ngủ đại gia đây cũng ngủ qua rồi, mệt cũng chả phải lão tử.
Lệnh bài chắc chắn bị nhét vào ngay lúc đó rồi. Cơ mà nó rơi vào tay Bùi Kỳ Tuyên từ bao giờ ấy nhỉ?
Khổ sở lết ra khỏi cung, ta cùng Phù Khanh Thư cứ thế đi chả ai nói với ai. Lúc chắp tay chào từ biệt, ta còn không quên kiếm chút chuyện vui nói với Phù Khanh Thư: “Trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, nói không chừng ngay ngày mai sẽ có thánh chỉ ban hôn cho ngươi và công chúa đấy, lúc đó mi thành muội phu của ta, lúc đó đừng quên
mời riênghuynh đệ đây một chén rượu nhé.”
Phù Khanh Thư xoay người lên ngựa, quăng lại cho ta một câu: “Không quên được.”
Ba chữ “Thái vương phủ” lòe lòe tỏa sáng, ta xuống kiệu ngẩng đầu, ngoài cửa một đống gia đinh tôi tớ, đứng đầu là tam công tử Tích Sở cùng tứ công tử Nguyệt Thanh. Trong lòng ta nóng dần lên, quả thật có chút cảm giác về nhà rồi.
Tô công tử cùng Bùi Kỳ Tuyên đang ngồi ở tiểu sảnh hóng mát, xem ra đã tắm rửa thay đồ chỉnh tề rồi. Bùi Kỳ Tuyên đưa lên tách trà lạnh trên tay, ta đón lấy uống một ngụm: “Hôm nay may nhờ ngươi, không chắc ta tiêu rồi.” Bùi Kỳ Tuyên nghiêng đầu suy nghĩ nói: “Biết trước kiểu gì vương gia cũng đánh mất mà, hôm đó ở Phụng Dương khách điếm ta lệnh cho Tiểu Thuận Tiểu Toàn tìm thấy ở dưới gầm giường ngươi, ta vẫn cầm. Dọc đường đi ngươi cứ thế mà quên nó luôn.” Đón lấy tách trà từ tay ta đặt xuống bàn.”Bên phía thánh thượng có ban thưởng gì không?”
Ta vơ chén trà trước mặt Tô công tử uống nốt rồi mới ngồi xuống ghế, “Nói là nhất định có, nhưng mà chưa thấy đâu. Còn ta khẳng định Phù tiểu hầu gia là có lợi nhất, chức phò mã về tay hắn chắc rồi.”
Người tiểu vương gia chọn quả nhiên không có ai là thứ phẩm, xuôi nam hai tháng rồi mà trong vương phủ vẫn được chỉnh đốn gọn gàng ngăn nắp. Ta thả cho Trung thúc hai ngày để ông được thoải mái tình cảm với Lưu thẩm.
Trước khi đi ngủ, ta còn có việc muốn làm. Mời Tô công tử đến phòng, chỉ vào bình sứ Thanh Hoa trên đầu giường, “Thứ này ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy để ngươi xử trí là thỏa đáng nhất.” Tiểu vương gia muốn ôm nó tương tư, còn lão tử không muốn ngủ với một cái bình tro cốt. Ta nói tiếp, “Ý của ta là trước hết cứ quét tước một gian phòng trống nào đó, đặt bàn thờ. Đợi ngày đẹp thì lập mộ.”
Tô Diễn Chi nhìn chiếc bình, nói: “Cứ vậy là được rồi. Thành tro bụi rồi cũng đều là hư không, theo hắn đi đi.”
Bình sứ Thanh Hoa được niêm kín đặt trên chiếc bàn dài, ta đưa tay đóng cửa. Tô công tử xoay người về phòng, ta nhìn vẻ mặt hắn mà trong lòng có chút khó chịu, bất tri bất giác liền đi theo. Vào phòng Tô công tử, ta chặn cửa, hung ác nói: “Chờ sau này ta chết, các ngươi muốn tiên thi*
thì tiên thi, muốn ngâm vạc dầu thì ngâm vạc dầu. Chơi chán thì hốt cặn thừa đi chôn cùng với cái bình kia.”
Không ngờ Tô công tử quay người lại, dưới ánh nến nở nụ cười: “Qua rồi thì cho qua đi, cũng không so đo nhiều như vậy.” Trong lòng ta chợt có cảm giác đè nén, bọn họ an nhàn rồi, còn ngươi làm sao bây giờ, mười mấy người khác trong viện làm sao bây giờ?
Ta nói: “Tô công tử, ngươi là người có tài. Thực ra thiên hạ cũng rất rộng lớn. Nếu ngươi không muốn ở lại, chỉ cần nói một câu. Sao không thể mở ra một vùng trời mới.”
Ánh mắt Tô Diễn Chi nhìn ta khiến ta thấy như có kim châm trong lòng: “Kiếp này sợ rằng không thể.”
Cũng phải, cho dù đã đổi thành Mã Tiểu Đông, đời này cũng không quên được, cũng không thể sống qua những ngày lành. Lòng ta đột nhiên rơi vào một khoảng không trống rỗng, đến tột cùng khiêng Tô công tử từ ngôi chùa kia về là đúng hay sai?
Xem cách nói chuyện của Tô công tử bây giờ, rõ ràng hợp với hòa thượng chùa miếu hơn nhiều. Mà thần sắc biểu tình của Tô công tử lúc này, tựa như bồ tát soi ngọn đèn dầu nhìn xuống thế gian bộn bề khói lửa.
Ta giật mình, túm lấy hai vai Tô Diễn Chi: “Tô… Diễn Chi.”
Một đôi mắt thanh thanh tịnh tịnh không chút gợn sóng, cũng không chút dao động. Nếu là năm đó, không biết đã trong vắt ngời sáng đến mức nào? Tiểu vương gia là tên súc sinh! Ta nhắm mắt cúi đầu.
Thanh nhã trong veo thấu suốt, nhạt nhòa bình thản. XXOO Sài Dung.
Lưỡi của ta giữa hai đôi môi áp sát nhẹ nhàng vào sâu hơn, Tô Diễn Chi vẫn bất động. Buổi tối hôm đó cũng không nhúc nhích. Ta mạnh bạo siết thân hình mảnh khảnh kia vào lòng, nhẹ nhàng, lại nhẹ nhàng. Vẫn bất động.
Quả thực là mang dao găm vào tim lão tử mà, lúc Tô công tử cùng Sài Dung, cũng bất động như vậy mà tới sao?
Mồ hôi, thấm ướt quần áo của ta và Tô Diễn Chi. Đôi tay ta siết lấy Tô công tử dần buông lỏng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua đôi môi kia một chút rồi luyến tiếc lui về. Tô công tử bỗng nhiên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà hít sâu một tiếng. Cùng lắm chỉ như một làn gió lướt qua mặt, lão tử liền giống như một bình gas mở chốt, bùng nổ.
Một tay ta rút ngọn nến trên bàn, ném xuống mặt đất. Ánh lửa lóe lên trong chớp mắt rồi căn phòng chìm vào bóng tối. Ta xoay người Tô công tử, nhẹ nhàng ấn hắn xuống giường. Giờ ngẫm lại, là ấn xuống giường đó, không có ấn lên bàn hay xuống mặt đất, chứng tỏ Mã Tiểu Đông ta đúng là thiên tài.
Ta còn nhớ thực hiện rất cẩn thận, rất tỉ mỉ. Miệng và tay cùng sử dụng, từ cổ xuống ngực rồi trượt dần xuống dưới, hơi thở của Tô công tử cuối cùng cũng biến đổi. Ta vui sướиɠ tiếp tục, hơi thở biến đổi rõ ràng thêm, ta cũng càng ngày càng khó khống chế. Cuối cùng, khi tiếng ngâm đầu tiên thoát ra khỏi miệng Tô công tử. Lão tử hoàn toàn thoát cương.
Nhưng ta còn nhớ kỹ, ở thời điểm cuối cùng, khi liếʍ đi giọt nước mắt của Tô công tử, ta vẫn rất cố gắng, cẩn thận.
Đợi cho lửa tàn, gió lạnh cũng ứng cảnh mà tràn vào, ta nhẹ nhàng ôm Tô Diễn Chi gối lên vai ta, tuy rằng thực nóng, nhưng vẫn muốn ôm. Ta làm chuyện gì cũng đều triệt để sạch sẽ, ta thừa nhận hôm nay là kết quả của một phút kích động, nhưng lúc này ta tuyệt đối không oán thiên không trách địa, ta là tự nguyện tự phát. Ta thì thầm bên tai Tô Diễn Chi: “Ta… thích ngươi, thực sự thích. Ngươi không tin cũng không sao.” Ta còn muốn nói thêm kiểu như lão tử không phải loại người giống Sài Dung, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn im lặng.
Tô công tử khe khẽ thở dài. Ta bỗng nhiên nhớ tới một người, buổi tối hôm đó, ở trên ngực ta, cũng thở dài một hơi, chẳng qua so với Tô công tử, tiếng thở dài đó mang theo muôn vạn phong tình.
Tô công tử nhẹ nhàng nói: “Bùi công tử là một người không tệ.”