Chương 7

Giang Tân Diệp thích tôi?

Tôi hồi tưởng lại nửa tháng chung đυ.ng với anh vừa qua, ngoài ăn chung ra thì chẳng còn gì cả, sao anh ấy lại thích tôi cơ chứ?

Đâu thể là vì tướng ăn của tôi được?

Hơn nữa tôi vì bị bệnh mà luôn ru rú trong nhà, đã nửa tháng rồi tôi không trang điểm.

Trời ạ, vậy là, từ trước tới nay rồi đều lấy cái hình tượng này để gặp mặt Giang Tân Diệp ư?

Hình tượng trạch nữ lôi thôi lếch thếch sao?

Nhưng nghĩ lại, hiện giờ tôi đã ra nông nỗi này rồi, không thể trang điểm được, vì vậy tới chiều Giang Tân Diệp sang thăm tôi, tôi sợ hết chỗ này chỗ kia, sốt sắng tránh ánh mắt của anh.

Anh hỏi tôi làm sao vậy.

Tôi gượng gạo che mặt, lí nhí đáp: “Tôi còn chưa rửa mặt.”

“…”

Giang Tân Diệp nghiêng đầu nhìn tôi, tôi bị đánh úp không kịp trở tay, bắt buộc phải đối mặt với anh.

Tôi chớp mắt vài lần.

Anh nhìn thẳng vào tôi: “Cảm giác không khác gì bình thường.”

Tôi trừng anh, đặt tay xuống, “Đó là bởi vì bình thường tôi để mặt mộc.”

Anh gật đầu, rót cho tôi chén nước, “Mặt mộc cũng rất ưa nhìn mà.”

Hô hấp của tôi như ngừng lại, tôi nhìn anh: “Thật hả?”

“Giả đó.” Anh cười, “Uống nước đi.”

Tôi bĩu môi, nhận lấy chén nước rồi uống hai ngụm.

Giang Tân Diệp nói: “Ngày mai tôi sẽ nhờ dì giúp việc đưa cơm cho em.”

Phải hai ngày nữa tôi mới có thể xuất viện, sau khi xuất viện cũng vừa lúc tôi phải trở lại công tác, không còn chút thời gian giảm xóc nào.

Tôi hỏi: “Như thế có làm phiền dì ấy quá không?”

“Không đâu.”

“…” Tôi cầm chén nước trên tay, nhớ lại những lời bạn thân vừa nói.

Do dự trong chốc lát, tôi hỏi: “Đây cũng là do Giang Mân nhờ anh giúp sao?”

Giang Tân Diệp dựa người vào ghế, đôi chân dài bắt chéo, một tay cầm quả táo, một tay cầm dao gọt hoa quả.

Nghe tôi hỏi vậy, con dao trên tay anh bỗng ngừng lại.

“Không phải.”

Anh tiếp tục gọt táo, “Là tôi muốn làm vậy.”