Chương 1: Sóng gió bất ngờ
Cô và anh yêu nhau từ thuở học cấp ba, thêm bốn năm đại học, ba năm từ ngày cưới tính đến nay đã tròn chẵn mười năm. Ai cũng khen gia đình hạnh phúc, mà sẽ đúng vậy nếu như hai người có thêm một đứa con. Kể cũng buồn, mẹ anh luôn lấy lí do chửi mắng cô, chèn ép cô mãi không chịu đẻ. Rồi lại gây áp lực cho con trai bắt li hôn. Dọa dẫm kiểu gì cũng không được, bà đành bất lực nhưng nhìn người ta có cháu bồng ẵm lại quay ra nói nặng nói nhẹ.
Cô biết ơn và càng yêu anh hơn, nhiều lần đề nghị:
- Anh à! Mình...ly hôn nhé?
- Vợ lại nói linh tinh gì vậy? Ngủ đi.
Anh lại gạt phắt đi, không cho cô nghĩ nhiều!
Anh là bác sĩ khoa tim mạch ở một bệnh viện có tiếng trong thành phố. Hôm ấy, phẫu thuật thành công một ca vừa xong, đang nghỉ ngơi ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa :
- Mời vào!
Bóng một cô gái trẻ trung tiến vào:
- Chào anh, cảm ơn anh đã nhận và thành công ca phẫu thuật vừa rồi, tôi có thể mời anh đi ăn cơm không?
Khẽ nhíu mày, đáp:
- Không cần cảm ơn đó là nhiệm vụ của tôi!
- Vậy sao, nhưng tôi vẫn muốn mời anh. Anh đã cứu sống ông nội tôi, tôi là nguyên nhân khiến ông tức nên mới ra nông nỗi.
Không tiện từ chối, anh đồng ý, cả hai bước đến nhà hàng gần đó dùng bữa. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, Mộc Nhi nghĩ thầm : Đã có vợ rồi, không sao như vậy mới cuốn hút.
Từ đó, ả hay kiếm cớ gặp anh, ít lâu sau hai người thành bạn, ả còn biết được anh chưa có con, một suy nghĩ lóe lên trong đầu...
Một hôm, hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại anh reo. Nhìn màn hình, khẽ nhíu mày nhưng rồi anh cũng nghe máy.
- Anh à, em đang buồn lắm. - Bên kia rất ồn ào, tiếng nhạc, tiếng hú hét lẫn lộn.
- Có chuyện gì sao?
- Em đang ở pub XYZ, thất tình, đến uống với em một ly.
- Nhưng... .
Trả lời anh là tiếng ngắt máy khô khốc.
- Ck à, anh đi đâu vậy?
- Anh có chút việc, em ở nhà nhé! - Nói rồi anh phóng xe rời đi.
Khung cảnh mờ ảo, tiếng nhạc xập xình làm anh nhíu mày, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi.
- Anh đến rồi à, uống với em nào. - Mộc Nhi lắc lư ly rượu trong tay.
- Đừng uống nữa!
- Uống đi! Uống với em một bly này thôi.
Nhìn người đàn ông trước mặt uống cạn ly rượu mà trong đó đã được pha thêm một thứ khác, Mộc Nhi nở nụ cười kín đáo vì gian kế đã được thực hiện. Đêm hôm ấy, cô ở nhà lo lắng mất ngủ cả đêm.
Sáng tỉnh dậy, đầu đau nhức. Anh đón chào ngày mới trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh là một người con gái không phải vợ mình. Hoảng hốt và bối rối. Anh đã làm gì thế này?
- Anh xin lỗi.... anh!
Mộc Nhi tỉnh dậy, mỉm cười:
- Không sao đâu, chúng ta đều là người trưởng thành cả mà. - Nói rồi ả đứng dậy kéo chăn che thân thể, đệm giường trắng toát lộ ra một đốm nhỏ màu đỏ làm anh nhức mắt.
Kể từ đó anh cứ bứt rứt không yên, cảm thấy có lỗi với hai người phụ nữ.
Ba tháng sau.
- Em có thai sao?
- Vâng! Được hơn hai tháng rồi! - Mộc Nhi dịu dàng xoa bụng.
Một niềm vui sướиɠ len lõi xen lẫn cảm giác tội lỗi trong anh.
*Bịch* xoay người lại thấy thân ảnh quen thuộc liền hoảng hốt.
- Vợ à, anh... .
- Cô ta mang thai con của anh sao?
*Bốp* một cái tát tóe lửa giáng lên mặt Mộc Nhi. Anh chạy đến gạt cô ra làm cô ngã xuống, đỡ ả ta lên. Còn trách:
- Em không được làm càn, cô ấy đang mang thai!
Cảm giác đau đớn nhất là như thế nào? Giá như anh để cho cô ly hôn. Anh ngăn cản rồi lại lừa dối. Tình cảm mười năm vỡ vụn. Khoảnh khắc ấy, tim cô vỡ vụn. Bồ nhí có thai. Phản bội. Người đàn ông đầu ấp tay gối. Đau.