Chương 7: Duyên mới (2)
Hắn chạy tới muộn...và anh cũng tới muộn. Cô nằm đó, dòng máu đỏ tươi chảy ra, màu máu đỏ đâm nhức mắt hai người đàn ông đứng sững người ở đó . Đám người xung quanh tụ tập lại, có tiếng nhắc:
- Ai đó gọi cấp cứu đi!
Lúc này cả hai mới bước gần đến nhẹ nhàng đỡ cô dậy:
- Vân Vân, xin em , xin em đừng xảy ra chuyện gì.
Hắn nói gần như bật khóc, một lúc sau xe cấp cứu đến đưa đi bệnh viện và được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Anh đi làm thủ tục, lúc quay lại thấy một cô y tá vừa bước ra gấp gáp:
- Trong hai người ai có nhóm máu O-Rh? Cô Trương Phi Vân cần truyền máu gấp.
- Tôi có! - Anh lên tiếng.
-'Mời anh đi theo tôi để xét nghiệm.
2 tiếng sau...
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra:
- Đã qua cơn nguy kịch, tình hình trước mắt tạm thời đã ổn, cần nằm viện tĩnh dưỡng nửa tháng.
- Khi nào cô ấy tỉnh vậy bác sĩ.
- Khoảng một ngày nữa.
- Cảm ơn bác sĩ.
Điện thoại reo, là mẹ anh gọi:
- Con ở đâu về gấp, Mộc Nhi sắp sinh.
- Con biết rồi, con về ngay.
Cúp điện thoại quay sang nói vài câu rồi bước về mặc dù mới cho máu còn rất choáng. Ả ta được chuyển vào bệnh viện thành phố cũng là bệnh viện cô đang nằm. Người ta nói cuộc đời người phụ nữ có bốn lần đau đớn nhất : khi đến tháng, lần đầu tiên, sinh con và khi gần từ giã cõi đời.
Có lẽ ả ta đang bị quả báo, đang bị trời hành, đau gấp mấy lần người bình thường. Bụng cứ như có ai lấy dao đâm từng nhát rồi xé từng khúc. Quằn quại hơn 10 tiếng đồng hồ đành phải tiêm thuốc thúc sinh.
- Bác sĩ, không ổn rồi, bệnh nhân bị băng huyết!
- Đưa em bé ra ngoài, cấp cứu sản phụ.
Tiếng dụng cụ lạch cạch, loảng xoảng cứ vang lên, đã tiêm thuốc mê và thuốc tê nhưng hình như ngay lúc này ả ta bị kháng thuốc, thế nên, đau...đau lắm mà cũng không có sức phản kháng. Rồi cũng qua cơn nguy hiểm, ả được chuyển ra ngoài nằm bẹp như một cái xác không có linh hồn. Cả thân thể như một tấm vải xé đi rồi vá lại.
Nhìn mọi người xung quanh ai nấy đều có người nhà chăm sóc, còn ả "chồng " và "mẹ chồng " chỉ lo chăm đứa bé không ngó ngàng gì đến. Người nhà đã từ mặt từ khi biết ả có thai ngoài luồng rồi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.
Vừa đau đớn vừa tủi thân nên lặng lẽ khóc, sinh con là dạo một vòng qua quỷ môn quan mà ả qua những hai lần mà không ai hỏi thăm, chỉ có cô y tá nhắc nhở khóc ảnh hưởng đến vết thương.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bà đã đi xét nghiệm, đứa bé chính xác là con anh, nó không có tội tình gì. Anh sẽ dùng tất cả tình thương yêu nuôi dưỡng và dạy dỗ nó. Anh nợ cô món nợ phụ tình đã trả bằng máu, còn việc có cho mẹ bé một danh phận hay không thì phải xem xét lại.
Khoa hồi sức bệnh viện X..
Cô mơ màng nhíu mày tỉnh lại, cả người có chút nhức mỏi. Thấy hắn nằm gục bên giường, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhó, khuôn mặt có phần hốc hác. Khẽ luồn tay vào mái tóc hắn vuốt ve nhìn âu yếm. Thật ra cô cũng có tình cảm với hắn nhưng mà còn ngại nên không dám chấp nhận.
Thấy động hắn liền tỉnh lại, quầng mắt thâm như gấu trúc, đôi mắt vằn đỏ những tia máu. Ai, chàng trưởng phòng đẹp trai lịch thiệp đâu mất rồi.
Hắn mừng rỡ hỏi cô muốn ăn gì liền chạy đi mua không quan tâm đến hình tượng. Chắc là hắn thức cả đêm chăm sóc cô đây mà. Một dòng nước ngọt ngào chảy thẳng vào tim. Hắn xách một cặp l*иg cháo gà vào, tỉ mỉ xúc từng thìa thổi nguội rồi lại đút cho cô từng ngụm từng ngụm.
Nằm hơn một ngày, vừa mệt vừa đói chẳng mấy chốc đã ăn hết. Hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch miệng cho cô, lúc này cô mới lên tiếng :
- Anh về nhà tắm rửa thay đồ đi, nhìn xấu quá!
- Em chê tôi xấu hả bạn gái? Hửm?
- Tôi làm bạn gái anh khi nào? - Cô lắp bắp đỏ mặt.
- Em đã đồng ý rồi, tôi ghi âm lại rồi, cần nghe không?
- Đâu ?
Hắn lấy điện thoại ra:
" Phi Vân, làm bạn gái tôi nhé!...Anh đẹp trai.....Vân Vân....hức tôi đồng ý mà không được để bạn trai anh tạt axit tôi đâu đấy...tôi không có bạn trai tôi chỉ giữ tấm thân ngọc ngà này cho em thôi..."
( chị bị dụ rồi 😂 )
- Aaaaa, anh tắt ngay cho em.
- Chịu xưng em rồi sao * xoa đầu * ngoan lắm. À mà lúc em cấp cứu cần máu gấp Thiên Nam đã hiến máu cho em đấy, nên cảm ơn anh ta một tiếng.
- Vâng em biết rồi!
Hắn lại gần hôn chụt một phát vào đôi má có phần nhợt nhạt của cô:
- Anh hôi quá về tắm đi.
- Lát nữa mấy chị đồng nghiệp sẽ đến, anh về trước nhé, honey của anh!
- *sặc* Sến sẩm .
Hắn về rồi cô mới ngồi suy nghĩ lại: anh nợ cô món nợ hôn nhân, cô nợ anh một mạng...hai người coi như huề. Cửa phòng bật mở, một đoàn người với cơ man hoa quả, đồ bổ dưỡng tiến vào cùng cô trò chuyện vui vẻ.
1 năm sau...
Cô khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh cùng hắn một thân vest trắng tiến vào lễ đường với sự chúc phúc của mọi người.
Phòng tân hôn...
Những ánh nến lung linh soi sáng cả phòng, cánh hoa hồng tạo thành hình trái tim ở giữa giường, trên tường là tấm hình cuới phóng to.
- Em đi tắm đi.
Hắn bước ra đưa cho cô một bộ váy ngủ đó thẫm, lúc đi ra đã thấy hắn nằm trên giường :
- Anh nguyện ý cho em tới chà đạp a!
Đầu cô chảy dài mấy vạch đen, trời ơi chồng kiểu gì thế này. Cầm gối đập tới tấp, rồi lại cù nhau cười lăn lộn , nhảy rầm rập trên giường và rồi * RẦM* một tiếng rõ to khiến cả hai dở khóc dở cười.
- Mai anh phải đi mua giường thật chắc chắn, anh chưa ôm em lăn lộn mà đã thế này rồi.
- Đồ vô sỉ!
" Tinh tinh: mẹ biết hai đứa tân hôn mặn nồng nhưng mà ...kiềm chế chút a...hắc hắc "
Sáng hôm sau, mọi người nhìn đôi vợ chồng trẻ đầy ẩn ý. Cô xấu hổ không biết cúi mặt vào đâu, ô ô sự tình đâu như mọi mọi người nghĩ.