Chương 6: Duyên mới
- Alooooooooooo!
- Anh là ai? Sao lại cầm máy của Phi Vân?
- Tôi là tôi, thế anh là ai sao lại gọi điện cho Phi Vân!
- Xin lỗi tôi không thích đùa, anh là ai?
Lúc này bên máy có giọng nói ngái ngủ vang lên:
- Ai vậy em , đưa máy cho chị !
Đang cơn buồn ngủ cô áp máy nghe luôn mà không nhìn tên:
- Alo
- Vân?
Đang buồn ngủ liền bị giọng nói này làm tỉnh, nhíu nhíu mày :
- Sếp ơi, tôi nộp đơn rồi mà?
- Sao lại nghỉ?
- Liên quan không?
- Hửm!
Biết không nên nhây với loại người này, đành nói thật không hắn lại tưởng cô trốn tránh:
- Thôi thôi, tôi đang ở nhà mẹ, vậy nha, bye bye!
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
6 tháng sau:
Nửa năm trôi qua, mẹ khỏe hơn, cô cũng đã làm công tác tư tưởng cho mẹ hiểu và đỡ bị sock.
Còn hắn vẫn nhiệt tình theo đuổi và dai dẳng như vậy!
Từ 3 tháng trước cô dọn khỏi nhà chồng thuê phòng ở gần công ty chính thức cuộc sống ly thân.
Hôm này vào một ngày nắng nhẹ, thảm lá vàng rơi rụng xuống vỉa hè đìu hiu, cô hẹn anh ra một quán cafe đặt ra tờ Đơn ly hôn. Biết trước sẽ có ngày này...nhưng sao trái tim anh đau thế?
Anh vẫn còn yêu cô, yêu nhiều lắm, điều đó cô cũng biết nhưng anh sắp làm cha rồi và mẹ đứa bé không phải cô.
Một cuộc hôn nhân đâu chỉ tình yêu là đủ!
Tình cảm mười năm...vì một tờ đơn mà hóa thành tro tàn!
Có duyên nhưng phận đã hết, níu kéo chỉ thêm đau khổ.
Phải chi ngày đó anh không nhẹ dạ cả tin!
Phải chi ngày đó lí trí anh mạnh hơn một chút!
Nhưng tất cả đã đều là quá khứ...
Giây phút anh đặt bút kí, tim cô hẫng một nhịp.
Anh khóc, cô cũng khóc...
Giọt nước mắt thấm nhòe tờ đơn...
Quay trở lại với mọi việc, Đơn cũng đã nộp chỉ đợi ngày tòa gọi lên. Quỹ đạo công việc thường ngày có gì đó chệch khỏi bình thường. Lượng công việc cô phải xử lý có phần ít hơn lúc trước.
Phiên tòa xét xử kết thúc... từ nay hai người không còn là vợ chồng... nếu có gặp nhau trên đường cũng chỉ là người dưng... khẽ hỏi :
- Phi Vân...chúng ta còn có thể làm bạn không?
- Không nên anh à, duyên phận kiếp này giữa chúng ta đã hết.
- Thật ra anh còn yêu em nhiều lắm.
Cô khóc nhưng cố nặn ra một nụ cười :
- Kiếp này lỗi hẹn đành hẹn kiếp sau...nếu gặp lại em sẽ làm vợ anh một lần nữa.
Gạt nước mắt quay lưng bước đi, từ nay, hai người là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau nữa.
1 tháng sau...
- Hôm nay là sinh nhật của tôi, tối nay mời cả phòng một bữa!
- Hoan hô trưởng phòng!
Tiếng tranh luận vang lên rộn rã, ai nấy cũng đều hào hứng sôi nổi. Nhất là mấy cô chưa chồng, bàn nhau tặng quà gì để gây ấn tượng với sếp...
Quán karaoke ở một con phố...
Trên bàn la liệt những món ăn, bia, nước ngọt, trái cây khăn lạnh. Tửu lượng cô không tốt nhưng đã uống khá nhiều đôi mắt có phần mông lung. Tiếng nhạc im bặt bất ngờ, mọi người thấy anh chàng trưởng phòng điển trai ôm một bó hoa hồng rất to đến trước mặt cô:
- Vân, làm người yêu anh nhé?
Tiếng mọi người ồ lên rõ to.
- Anh rất đẹp trai, chắc bạn trai anh cũng đẹp lắm, hì hì.
Mặt ai đó đen lại hơn phân nửa :
- Tôi nghiêm túc.
Lập tức tiếng đồng nghiệp hô to:
- Đồng ý đi, đồng ý đi.
Cô nhìn mọi người xung quanh rồi say bất tỉnh nằm bẹp lên bàn. Lần này thì tất cả mọi người đều đen mặt, chọn ngay đúng giây phút lãng mạn. Tiệc tàn, chị Minh nhận việc chở cô về nhà.
Sáng hôm sau hắn gọi điện rủ cô đi ăn sáng, tối qua say không nhớ gì nên vui vẻ nhận lời. Hắn dừng xe để cô qua đường mua đồ, bỗng một chiếc xe mất lái lao tới. Hắn thấy, hét lên :
- Phi Vân, cẩn thận!
Cô sợ hãi quên cả phản ứng đứng im tại chỗ bất động. Anh cũng thấy và lao tới... nhưng không kịp...