Chương 5
Bạc môi mỏng áp lên đôi môi anh đào xin xắn. Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn hắn trừng trừng quên luôn cả phản kháng. Mãi một lúc lâu sau mới buông ra đúng lúc thang máy mở, cô liền chạy vụt đi như bị ma đuổi!
Tim cứ đập thình thịch như nhịp trống, chạy mãy đến một con hẻm, ngồi bệt dựa lưng vào tường áp chế trái tim đang điên loạn kia, thầm nghĩ : Trời ơi là trời! Cũng đã qua tuổi yêu đương như bọn trẻ kia ( chị mới 26 thôi chị ơi, còn trẻ chán 😂 ) và cũng đã từng yêu...cảm giác này là sao? Không lẽ...mình thích hắn ta?
Không được không được.! Lắc lắc đầu, chỉnh lại mái tóc rối loạn do lúc nãy chạy quá mức, ổn định nhịp thở, bình thản đi về nhà. Chắc là do trời nóng quá hay bị stress rồi, phải đi thư giãn mới được.
Đêm ấy, đang lướt facebook xem bảng tin thì cô có tin nhắn đến:
" Bé Vân đáng yêu, ngủ ngon nhé 😘😘 "
Không cần nói cũng biết gửi từ ai, thầm chửi " Tên điên này" và cũng nhắn lại một câu:
" Lượn đi, đồ âm hồn bất tán 😒😒😒 "
" Đúng rồi, tôi sẽ như âm hồn bất tán bám riết em"
" Đồ điên, tôi có chồng rồi"
" Tôi biết... em sắp ly hôn "
" Next đi đồ khùng"
Aaaaaaaa! Chắc cô chết với tên này mất, giận cá chém thớt chọt chọt từng chữ thật mạnh lên bàn phím gửi tin nhắn cuối :
" Tên điên, còn nói nữa tôi sẽ bằm anh như bằm chả viên rồi ném cho cún ăn "
rồi cài chế độ " Im lặng"
Mà cũng nhờ anh ta nhắc mới nhớ liền lên mạng search Cách viết đơn, viết xong cất cẩn thận rồi lăn ra ngủ.
Trong mơ...cô lại mơ thấy hắn- tên đáng ghét kia!
Sáng hôm sau, em trai ở dưới quê gọi điện lên báo mẹ bị bệnh tim lại tái phát nhưng bảo cô đừng lo, đã cho mẹ nhập viện và đỡ hơn rồi.
Tim cô đánh rớt một nhịp, rồi lại khẽ thở dài, thế này thì phải dời vụ ly hôn lại rồi, không thể để mẹ lo lắng rồi bệnh trở nặng.
Từ hồi lấy chồng thời gian được về thăm mẹ rất ít, việc nhà , việc cơ quan bận bù đầu, hiếm có dịp về thăm. Nhớ mẹ, tủi thân, từng giọt nước mắt cứ thế rơi. Khóc chán chê, cô viết đơn xin nghỉ phép 3 ngày rồi đi đặt vé , mua quà về thăm nhà.
Công ty X...
Hôm nay đã hơn 8h rồi mà ai kia vẫn chưa đến, hay là hắn hành động quá nhanh dọa cô sợ rồi?
- Trưởng phòng, đơn xin phép của chị Vân
- ... ( đang suy nghĩ mông lung)
- Trưởng phòng!
- À...ờ...hả? Gì cơ?
- Mới sáng mà anh mất phong độ quá. Đơn xin nghỉ phép!
Nhận lấy tờ đơn, Trương Phi Vân. Thôi chết, không phải dọa cô thật rồi chứ. Với lấy điện thoại gọi chỉ có một giọng nữ đáng yêu, mềm mềm mại lại dễ nghe vang lên :
- Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!
Hắn gọi mấy cuộc, đến trưa mới có người nhấc máy...nhưng là một giọng nam...