Hữu Duyên

6/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Chỉ là cô đã gặp sai người để dựa vào cả đời....
Xem Thêm

Chương 3: Mỉm cười chấp nhận
Lời nói của bà chính xác là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến, thế nên cô phản đối cũng không được ích gì! Bây giờ trong cô chỉ còn là sự khinh bỉ, tình yêu đã không còn, nhưng bỗng dưng ở đâu mọc ra tiểu tam, ly hôn để hai người đến với nhau dễ dàng à? Hừ! Đâu dễ như vậy.

- Vâng! Tùy theo sự sắp xếp của mẹ, đồ xài ba năm rồi, con cũng không ngại chia sẻ cho người khác!

Nói rồi nhoẻn miệng cười bước lên lầu.

Đến trưa, cô nấu toàn những món cô thích : vịt hầm cay, lẩu cay, chân gà cay nói chung tất cả đều cay xé lưỡi, bình thường cô hay nấu những món này nên anh và mẹ đều ăn quen, chỉ có ả ta.

- Bác. À ...mẹ à, con không ăn được những món này.

Ả ta nhõng nhẽo nhìn mẹ chồng cô.

- Ấy chết, tôi xin lỗi nha, tôi quên mất. Cô mới đến tôi không biết khẩu vị. Tay còn chân đầy đủ thích ăn gì tự nấu nhé, nguyên liệu có sẵn trong tủ.

Mẹ chồng lườm một phát rõ dài rồi đổi mặt quay sang:

- Mộc Nhi để mẹ đi hầm gà cho con, chịu khó chờ nhé!

- Vâng ạ!

Ả ta đắc ý cười. Cứ đắc ý đi để xem. Nhân lúc mẹ chồng đi ra ngoài, cô chỉ "lỡ tay" cho thêm vào bát gà hầm nửa chén muối rồi ung dung đi làm. Vừa ra khỏi cổng liền bị một chiếc xe ô tô trong ngõ nhà hàng xóm chạy qua làm cô lảo đảo xém té.

Chiếc xe dừng lại, hạ kính xuống hỏi thăm:

- Cô không sao chứ?

- Không sao! Mà anh có bằng lái chưa vậy, chạy ẩu thế hả, gây tai nạn thì sao?

- Cô có sao không?

- Không!

- Ừ, có đâm trúng đâu mà có sao?

Anh ta cười cho xe chạy thẳng, tức chết mà!

_*_*_*__*_*_*_

Một lát sau bà tận tình bưng vào tận phòng ả, đon đả mời:

- Mẹ nấu xong rồi, con ăn đi kẻo đói!

- Con cảm ơn mẹ.

Dứt lời, xúc một muỗng to, vừa ngậm vào miệng đã mặn tới nỗi phụt ra ngoài. Mặt bà biến sắc, giọng cũng thay đổi :

- Chị chê đồ tôi nấu sao?

- Con xin lỗi, chỉ tại nóng quá ạ!

- Vậy thì để nguội rồi ăn hết cho tôi, chị không vì chị thì cũng phải vì đứa bé.

* Rầm* cánh cửa phòng khép lại, ả ta ném hết vứt đồ đạc xuống đất " Phi Vân chết tiệt, chắc chắn là do chị ta"

Lúc này, cô đang ngồi trò chuyện bỗng hắt hơi, đồng nghiệp thấy vậy liền bảo:

- Bé Vân đáng yêu, thời tiết đang chuyển biến xấu đừng để bị ốm m!

Lúc này anh trưởng phòng mới nhậm chức đi qua nghe được, khóe môi khẽ nhếch " Bé Vân đáng yêu sao? " , liếc mắt quan sát bên xem là người như thế nào " Hóa ra là cô nàng đanh đá lúc chiều là Bé Vân đáng yêu, thú vị thật " .

...

Thêm Bình Luận