Vốn là tâm lý muốn trốn tránh nên cô vội kéo tay Di Giai chạy nhanh ra ngoài về ký túc xá.
Trên đường Di Giai có hỏi cô
“Lâm Lâm, sáng mai khi nào cậu rãnh để cùng tớ đi tìm lễ vật tặng mẹ của anh Cảnh Quân vậy?”
Cô nhíu mày nói “Cậu nhìn mình giống người nói cho có thôi sao? Còn rào trước đón sau, hỏi mà cũng khách sáo như vậy?”
“Trưa mai mới có tiết học, nên sáng mai khi nào thức dậy thì chúng ta lập tức đi, không biết Đàm đại tiểu thư có hài lòng không?”
“Không dám, không dám. Mình làm sao có ý kiến với đề nghị mà
con dâu cả sắp vào cửa của Phạn gia nói chứ” Di Giai sau khi xác nhận được thời gian đi mua lễ vật thì rất vui vẻ mà quay sang trêu đùa cô.
Giỏi cho Đàm Di Giai, để xem xem sau này phát hiện được Diệp Cảnh Quân có một linh quỷ đi theo thì cô bạn nhỏ này còn vui vẻ trêu chọc người khác được hay không?
Cô và Di Giai về ký túc xá được một lúc lâu thì thấy Kha Nguyệt cũng về đến, tuy đã rất khắt chế bản thân nhưng sâu trong ánh mắt vẫn để cô nhìn được, tâm trạng hiện giờ của Kha Nguyệt đang rất vui vẻ, xem ra không cần giúp Phạn Giai Long một tay đâu nhỉ, tên tiểu tử này cũng thật giỏi dỗ con gái.
Mặc dù cô chỉ cười và không có ý nói gì nhưng Di Giai làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, từ lúc Kha Nguyệt bước vào thì Di Giai đã lớn tiếng trêu chọc
“Ây chà chà, Nguyệt Nguyệt nhà ta, cái biểu cảm này của cậu là vừa được tắm gió xuân gì sao” Thấy Kha Nguyệt ngượng ngùng không chịu tiếp lời, Di Giai lại hỏi
“Cậu giấu cũng thật kỹ, quen biết với Phạn Giai Long mà cũng không kể tụi mình nghe gì cả?”
Kha Nguyệt khó xử trả lời
“Không phải mình có ý muốn giấu, mà đến hôm nay mình mới biết được anh ta là Phạn nhị thiếu. Lúc trước quen nhau mình chỉ biết tên anh ta thôi, sau lần gây nhau 3 tháng trước mình với Phạn Giai Long đã không còn gặp nhau nữa rồi. Khi cậu nói buổi đấu giá này cũng có Phạn Giai Long thì tớ chỉ nghĩ là trùng tên mà thôi. Nhưng….”
Di Giai lại nổi lên tính bà tám của cô ấy, tràn đầy tò mò về chuyện tình của Kha Nguyệt và vị nhị thiếu của Phạn gia. Cố ép hỏi Kha Nguyệt đến tận nửa đêm, sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì mới để Kha Nguyệt yên còn bản thân thì vui vui vẻ vẻ nhớ lại câu chuyện tình đầy kịch tích của Phạn Giai Long cùng người bạn cùng phòng Kha Nguyệt.
Lúc Kha Nguyệt mới từ nhà đến Bắc Kinh nhập học gặp phải cướp thì vô tình được Phạn Giai Long ra tay giúp đỡ. Từ đó hai người dần quen biết nhau, thỉnh thoảng còn hẹn ăn cơm, xem phim. Được khoảng nửa năm thì chính thức trở thành người yêu nhưng Phạn Giai Long lại chơi trò giấu giếm, chắc có lẻ gặp quá nhiều phụ nữ đu bám nhưng không phải vì yêu mà là vì tiền nên quyết định vẫn giấu
Kha Nguyệt về thân phận thật của mình.
Lúc tình cảm đang đầm thấm thì có một lần vô tình cô ấy bắt gặp Phạn Giai Long và một cô gái đang ôm nhau giữa quảng trường A, Kha Nguyệt tức giận chạy đến tát Phạn Giai Long một cái rồi hô lên chia tay, xong thì chạy đi mất không thèm nghe Phạn Giai Long giải thích gì thêm. Nhưng không hiểu sao, Phạn Giai Long chỉ nhắn đúng một cái tin là anh ta có việc phải ra nước ngoài, chờ anh ta về sẽ tìm Kha Nguyệt giải thích.
Nhưng cái Kha Nguyệt chờ được lại là sự xuất hiện của Phạn nhị thiếu tại Tử Đằng biệt viện, lúc đó thì Kha Nguyệt vừa mừng nhưng lại vừa giận, không ngờ hiểu lầm về vụ lúc trước chưa giải quyết xong thì cô ấy lại phát hiện Phạn Giai Long giấu một bí mật to lớn về thân phận của bản thân.
Vốn định sẽ không tha thứ cho Phạn Giai Long, nhưng sau buổi lễ bị anh ta kéo đi giải thích mọi chuyện thì mới bớt giận được đôi chút. Tuy là bên ngoài Kha Nguyệt vẫn chưa đồng ý tha thứ nhưng cô biết đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hai con người này là yêu nhau đến vô phương cứu chữa rồi, hi vọng đây là một mối nhân duyên tốt chứ không phải là nghiệt duyên.
Sáng hôm sau cô cùng Di Giai đến một cửa hàng chuyên bán đồ cổ, mua được một đôi khuyên tai bằng ngọc phỉ thúy, trong suốt xinh đẹp. Ngay cả cô là linh hồn sống hơn vạn năm nhìn đủ mọi kỳ trân dị bảo trên thế gian, còn cảm thấy vui mắt thì Diệp phu nhân chắc sẽ rất thích.
Sau đó Di Giai quyết định trốn tiết để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, cô thì vẫn đến lớp rồi về lại ký túc xá, hôm nay cô muốn tập trung tu luyện linh lực, chuyện ở trà quán đã dần đi vào ổn định và cũng có Lộ Nghiên cùng A Minh ở đó trấn giữ nên cô không cần thiết phải lo lắng. Việc quan trọng bây giờ là tăng cường thực lực bản thân vì chỉ có năng lực mới là tiếng nói to lớn nhất.
Tầm tối thì Kha Nguyệt cùng Giang Thi Tình lần lượt về phòng, cô cũng không thể tiếp tục tu luyện nữa mà quay sang thăm hỏi hai cô gái ấy đôi câu, đang nói giữa chừng thì Di Giai mặt mày lo lắng trở về, khiến Kha Nguyệt cũng lo lắng theo, vội hỏi
“Sao vậy Di Giai? Trong buổi tiệc có việc gì sao?”
Mặt Di Giai đầy khó xử như muốn nói rằng “một lời khó nói hết” rồi ai thán than rằng
“Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được? Chuyện huyễn hoặc như vậy mà lại rơi đúng vào người của dì Hứa Ninh Hi -mẹ của Diệp Cảnh Quân.”
“Là như thế nào? Cậu đừng có mà bỏ đầu bỏ đuôi chỉ nói mỗi khúc giữa vậy chứ?” Kha Nguyệt bất an hỏi
Di Giai im lặng một lúc thật lâu, đến khi thấy Giang Thi Tình đứng lên lấy đồ vào nhà vệ sinh thì mới bắt đầu nói
“Lúc gần kết thúc bữa tiệc thì mình có vô tình đi ngang qua phòng dì Hứa, nghe được một câu chuyện huyền huyễn như trong truyện ngôn tình hay đọc vậy đó.”
Kha Nguyệt tức giận la “Đàm Di Giai rốt cuộc cậu có chịu nói vào trọng tâm hay chưa?”
Thấy cô bạn cùng phòng cáu gắt nên Di Giai nhanh chóng kể vào chuyện chính
“Mình nghe dì Hứa nói chuyện với chú Diệp như vậy,
‘tôi thật sự không phải là Hứa Ninh Hi mà.’
‘Cô không phải vợ tôi vậy tại sao cô lại ở đây, xuất hiện trong thân xác vợ tôi, đừng có mà nói với tôi là người giống người hay mượn xác hoàn hồn gì đó. Chuyện vô lý như vậy tôi sẽ không tin.’
‘Từ hai năm trước tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tôi là Điền Quân Dao người Tứ Xuyên, tại sao các người cứ không tin rồi bảo tôi bị bệnh. Giam tôi lại suốt hai năm, kêu các loại bác sĩ tâm lý đến, ngay cả đạo sĩ, thầy phong thủy cũng mời đến rất nhiều, như vậy còn chưa đủ để chứng minh tôi không hề có bệnh hay bị tà vật quấy nhiễu sao’
‘Ý cô nói là mượn xác hoàn hồn sao? Quá thể vô lý, Diệp gia tôi tuy không phải danh môn vọng tộc to lớn gì, nhưng cũng có tiếng tăm trong giới kinh doanh, bây giờ lại bảo vợ của Diệp Bách Điền tôi đã chết, thân xác thì bị một linh hồn khác chiếm giữ sao? Cô muốn cả Diệp gia vì cô mà mất hết mặt mũi à’
‘Diệp Bách Điền ông đừng quá đáng như vậy, dù tôi không phải Hứa Ninh Hi nhưng những việc cần làm tôi đều làm, có bao giờ để ông phải xấu hổ với người bên ngoài hay chưa? Tôi chỉ muốn ông rõ, tôi vốn không phải Hứa Ninh Hi, tôi không muốn làm thế thân của người khác.’
‘Không muốn làm thế thân của khác, cô thật giỏi, vì không muốn làm thế thân của người khác mà có thể vô duyên vô cớ trù ẻo Cảnh Quân sao?’
‘Tôi không có, sự thật là có linh quỷ đi theo Cảnh Quân thật mà’