Lý lão gia đang ngồi trong phòng, lão quản gia từ đâu chạy tới hối hả đứng gõ cửa. Lý lão gia cho phép vào, lão quản gia đi tới bẩm báo.
"Lão gia, có thánh chỉ tới."
Nghe có thánh chỉ tới, lão gia liền đứng dậy bước ra sảnh chính nhận thánh chỉ. Lão gia hành lễ, thái giám liền đọc thánh chỉ.
"Lý Cường Tể Tướng nhận thánh chỉ. Để chuẩn bị cho cuộc thi thăng hạng bổ chức sắp tới, lập tức triệu con trai là Lý Thống đến Hiếu Tử nhập học. Nội trong một ngày sau phải có mặt ghi danh. Khâm thử."
Lý lão gia hành lễ nhận thán chỉ.
"Tạ ơn đức vua ban chỉ."
Lão quản gia tiễn thái giám ra ngoài, Lý lão gia ngồi trên ghế, nhìn lại thánh chỉ trong tay, trong lòng lại rơi vào suy nghĩ u sầu. Trước giờ chưa có tiền lệ như này. Không hiểu rằng ý nhà vua là sao.
Trong lúc đó, Lý Thống còn đang vui vẻ đi tìm Tiểu Đinh. Vì đã hứa sẽ may cho nhóc con bộ đồ nên giờ phải đi kiếm Tiểu Đinh để lấy kích thước các vòng.
Lý Thống cầm theo thước dây, vừa đẩy cửa chạy vào trong phòng Tiểu Đinh.
"Tiểu Đinh ơi.. Ơ không có ai ở đây."
Trong phòng trống không, chẳng thấy ai. Lý Thống vô tư đi quanh phòng gọi Tiểu Đinh.
"Đúng là không có ai ở đây rồi."
Quyết định ở lại ngồi đợi, Lý Thống nhìn quanh phòng, nhận thấy phòng Tiểu Đinh thế mà bừa bộn. Lý Thống xắn tay tiện thể cũng giúp cậu dọn qua phòng một chút. Vô tình lại thấy bức tranh cậu vẽ Chi, cầm lên xem qua lượt.
"Sao lại nằm ở đây nhỉ? Hay là lúc dọn phòng cho mình thấy đẹp liền mang về."
Lý Thống cũng không nghĩ nhiều, lại dọn gọn gàng cho Tiểu Đinh, vừa dọn lại vừa hát lêu ngêu. Sau lại còn thấy có đôi giày nhỏ nhỏ, Lý Thống đặt lên tay ngắm qua.
"Nhìn đáng yêu quá, chắc là của Tiểu Đinh hồi bé này."
Dọn qua loa thôi, sau đó Lý Thống lại ra bàn tự rót nước đợi Tiểu Đinh. Phỏng chừng năm phút sau Tiểu Đinh xách theo giỏ táo đẩy cửa vào. Vừa vào đã thấy Lý Thống, Tiểu Đinh giật mình.
"Làm gì khiến ngươi giật mình đến vậy." Lý Thống chớp chớp mắt, mỉm cười.
Tiểu Đinh lúng túng, cười gượng
"Thiếu gia đột nhiên ở trong phòng của Tiểu Đinh.. tất nhiên có chút giật mình rồi."
Vừa nói vừa ngồi xuống ghế, đặt giỏ táo lên bàn. Lý Thống cầm lấy một quả táo đang định đưa lên miệng gặm thì Tiểu Đinh giật lại.
"Thiếu gia, phải lau qua đã. Còn chưa có rửa."
Tiểu Đinh lấy lại táo chùi chùi lên áo, đến khi hài lòng sau đó mới đưa cho Lý Thống ăn. Lý Thống nhận lấy quả táo, cắn một miếng.
"Ta không sợ, ngươi lại sợ cái gì."
Tiểu Đinh cúi đầu mím môi lại. Lý Thống cắn một miếng mất nửa quả táo, sau đó liền đập bàn đứng dậy. Kêu Tiểu Đinh đứng dậy.
"Đứng lên. Giờ thì đứng lên đối diện ta."
Tiểu Đinh ngơ ngác có phần sợ sệt nhìn thái độ của thiếu gia, lúng túng đứng lên, dang hai tay ra như Lý Thống bảo. Còn Lý Thống tay cầm thước cuộn giấu trong tay liền choàng hai tay ra qua người Tiểu Đinh. Cậu muốn đo ngực áo trước.
Tiểu Đinh bất ngờ trước hành động này của thiếu gia. Hai mắt trợn to, nhất thời không nói lên lời. Thấy Lý Thống đối diện muốn ôm mình, Tiểu Đinh như không dám tin vào mắt mình, gần quá rồi. Lý Thống còn cúi người xuống cho vừa với Tiểu Đinh, đầu nghé qua vai cậu.
Trong phút chốc hai má Tiểu Đinh đỏ bừng lên. Hai tay đang dang hai bên, cũng ngập ngừng mà khum lại ôm Lý Thống.
Lý Thống lại nghĩ Tiểu Đinh đang chêu chọc mình.
"Thế nào, muốn ôm ta lắm sao?"
Lời nói này truyền tới tai Tiểu Đinh, giọng nói thì trầm trầm nói nhẹ nhàng bên tai như đang rót mật vào tim Tiểu Đinh. Trái tim gần như muốn nhảy ra ngoài.
"Rất muốn ôm thiếu gia."
Lý Thống đang đo, chêu chọc Tiểu Đinh.
"Ừ thế cứ ôm đi. Ôm xong thì trả tiền cho ta."
Sau đó rời người khỏi Tiểu Đinh. Lúc này mới thấy trên tay của thiếu gia có vật gì đó. Tiểu Đinh ngớ ra, chưa kịp nói gì.
Lý Thống đã thấy gương mặt đỏ ửng của nhóc con.
"Ôm ta có cái mà ngươi đã đỏ mặt như vậy rồi."
"Thiếu gia, cậu đang làm gì vậy?"
Lý Thống vớ lấy cái bút, tờ giấy, vừa viết vừa nói.
"Ta đã nói sẽ may cho ngươi bộ đồ mà. Hôm nay ta đến để lấy kích thước đây."
"Hóa ra là vậy. Nhưng thiếu gia may đồ tặng Tiểu Đinh sao?"
Lý Thống ngước mặt lên, dáng vẻ vui sướиɠ của Tiểu Đinh khiến Lý Thống cũng vô thức cười theo.
"Ta hứa rồi, sẽ tặng ngươi. Nào giờ thì làm theo lời ta để lấy số đo cho chuẩn."
Sau khi lấy xong số đo, Lý Thống kêu phải về phòng luôn để bắt tay và công việc. Còn lại Tiểu Đinh trong phòng, trong lòng vui sướиɠ khôn cùng. Nhớ lại cái ôm ban nãy, trái tim lại đập rộn ràng.
Tiểu Đinh cầm trái táo ban nãy Lý Thống ăn dở lên gặm tiếp. Với Tiểu Đinh như vậy giống như hôn môi thiếu gia vậy. Cùng cắn một chỗ với thiếu gia.
Lý Thống vừa về tới phòng đã thấy cha ngồi sẵn bên trong.
"Cha, có chuyện gì mà cha ngồi đây vậy?"
Lý lão gia ôn tồn kêu Lý Thống ngồi xuống, nhìn vẻ mặt cha nghiêm túc, Lý Thống đoán mò trong đầu không biết bao là chuyện.
"Cha, có chuyện gì quan trọng sao?"
Lý lão gia, nhìn con trai, đặt lên bàn thánh chỉ kia.
"Vua ban lệnh, con nội trong một ngày phải tới Hiếu Tử nhập học."
Lý Thống mở thánh chỉ ra xem một lượt.
"Tại sao phải đến đó để học gì vậy cha?"
"Mọi lần thi thăng hạng bổ chức đều tự các thiếu gia công tử học tại gia. Nhưng lần này hoàng thượng còn ban thánh chỉ triệu tập các con tới Hiếu Tử để học."
Lý Thống nghe vậy là hiểu rồi. Trời ạ, trong lòng như có sóng cuộn lên. Cậu lại phải lần nữa đối mặt với những kẻ xa lạ. Lại phải ngồi nghe giảng nhàm chán.
"Cha, liệu có phải ngày học ở đó, tối về lại phủ không?"
Lý lão gia uống một hụm trà rồi mới đáp.
"Không, con sẽ kí túc ở đó, cho tới ngày thi."
Như sét đánh ngang tai, cả bầu trời sụp mất một nửa.
"Là phải ở đó hai tháng nữa sao. Cha, con có thể dắt theo Tiểu Đinh không?"
Lý lão gia lắc đầu.
"Là tách biệt, con phải dựa vào chính thực lực của con luyện tập trong đó."
Lý Thống tuyệt đối chán ghét rồi. Đã chịu cắn răng luyện võ đấu kiếm để đi thi rồi, giờ còn bị đẩy tới tận đâu đó lạ hoắc rồi lại phải sống chung với bao người xa lạ.
Lý Thống hàng vạn lần trong lòng gào thét số phận.