Buổi trưa ngày hôm sau, Tiểu Lạc căn chuẩn giờ mới đến. Buổi sáng Hứa Kinh Trập đến phòng gym, lúc về thì trùng hợp gặp cô trong sân biệt thự.
"Thầy Hứa," Tiểu Lạc đưa tay lên chào anh, tương đối nhiệt tình hỏi anh có mệt không.
Hứa Kinh Trập cảm thấy rằng trong giới này, người có thể cư xử được với bất cứ ai như người nhà, mà không ngượng ngùng ở một mức độ nào đó quả thực là rất giỏi. Cách ứng xử của anh đối với rất nhiều chuyện đều hết sức qua loa, không nhìn qua lăng kính chủ quan, lâu dần mặt "chu đáo" này của anh lại khiến cho người khác chán ghét.
"Cường độ vận động của tôi không lớn lắm." Hứa Kinh Trập ôn hoà đáp lại, "Em đã ăn sáng chưa, đợi chút nữa dì bảo mẫu làm cơm xong, em ở đây ăn nhé?"
Tiểu Lạc nhìn anh chằm chằm. Cô gái nhỏ trang điểm nhẹ một chút nhan sắc đã là kiểu có thể lập tức debut luôn rồi. Hứa Kinh Trập hơi dao động, thậm chí còn nảy sinh ý định muốn hỏi cô liệu đã ký hợp đồng quản lý với công ty nào chưa.
"Thầy Hứa, anh đẹp thật đấy." Tiểu Lạc đột nhiên nói, "Em nhìn anh em bao nhiêu năm nay, vẫn luôn cảm thấy trên đời này không có ai đẹp được hơn anh ấy. Nhưng anh không giống như vậy, anh đẹp kiểu khác cơ."
Hứa Kinh Trập bị liên tưởng của cô chọc cười, ánh mắt Tiểu Lạc nhìn anh rất trong trẻo, điểm này rất giống với Lương Ngư. Nhưng ánh mắt này lại không trong trẻo đến độ không nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào, mà chan chứa sự hiền từ, cũng kỳ lạ thật.
Dì giúp việc đã nấu xong cơm, đang ở trong nhà gọi mọi người lại ăn cơm. Tiểu Lạc lên tầng gọi Lương Ngư dậy, Hứa Kinh Trập thì ngồi vào bàn ăn trước.
Lương Ngư không ngủ nướng không bao lâu. Y rửa mặt, thay quần áo xong xuôi liền đi xuống. Y nhìn qua Hứa Kinh Trập, tầm mắt dừng lại một chút, có lẽ là vẫn còn đang gắt ngủ, giọng điệu không được tốt lắm: "Sao anh không mặc đồ tôi mua?"
Hứa Kinh Trập không để bụng thái độ không tốt của y: "Tôi chỉ đến phòng gym thôi mà, không cần thiết phải mặc đồ tốt thế."
Lương Ngư miễn cưỡng chấp nhận lý do này, một lúc sau lại tiếp tục ra lệnh cho anh: "Chút nữa anh ra ngoài phải mặc vào đấy."
Hứa Kinh Trập cho rằng đây là y đang "kính nghiệp", nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đồng ý luôn. Hai người một người ăn chay, một người tăng cơ, không khí trên bàn ăn cũng khá hoà bình.
Tiểu Lạc lúc này lại rất im lặng. Dường như cô có một thói quen, chỉ cần Lương Ngư và Hứa Kinh Trập ở chung một chỗ sẽ không nói leo, lúc nào hỏi đến mình mới mở miệng, hỏi gì đáp nấy.
Buổi chiều Lương Ngư có công việc, y ăn rất nhanh, ăn xong liền lên tầng thay quần áo, lúc đi xuống còn cầm theo một cái áo mới, nhưng rõ ràng là size khác.
"Anh mặc cái này." Y nói.
Hứa Kinh Trập có phần ngạc nhiên: "Anh chọn hộ tôi luôn rồi à."
Lương Ngư: "Chứ còn sao nữa?" Không biết là y đang vội cái gì, "Anh mau đi thay đi."
Hứa Kinh Trập vẫn ù ù cạc cạc chưa hiểu gì, nhưng cũng không muốn vì chút chuyện vặt này mà tranh cãi với y. Anh thay đồ xong Lương Ngư còn chưa chịu đi, Tiểu Lạc cũng không dám giục, đành lăm lăm nhìn điện thoại trong tay.
Cũng chính vào lúc này, tất cả mọi cáu giận của Lương Ngư dường như đều tan biến vào khoảnh khắc y nhìn thấy Hứa Kinh Trập mặc lên mình bộ đồ mới mình mua. Y nhìn chằm chằm vào Hứa Kinh Trập một lúc, có vẻ rất hài lòng, ra hiệu cho anh ngồi lên ghế sofa.
"Hợp với anh lắm." Lương Ngư nói, Hứa Kinh Trập phát hiện thì ra những lúc khen ngợi người khác y cũng khá uyển chuyển, cũng không biết nói từ khác. Lương Ngư cầm lấy một đôi tất trắng trong tay, y bỗng khuỵu xuống, nhấc một chân của Hứa Kinh Trập đặt lên đầu gối mình.
Hứa Kinh Trập: "?"
Lương Ngư đeo tất trắng trong tay cho anh, rồi nhấc chân còn lại lên. Hứa Kinh Trập bị y dọa sợ, rụt chân về theo bản năng.
"Để tự tôi làm lấy." Anh nói, "Không phải anh đang vội à?" "
Lương Ngư đeo tất cho anh xong, thái độ hết sức thản nhiên, không hiểu nổi Hứa Kinh Trập còn ngại ngùng gì, y bình tĩnh nói: "Không phải hôm qua tôi vừa mới mặc quần cho anh à?"
Hứa Kinh Trập lại nhớ đến cái quần yếm. Lúc Lương Ngư giúp anh cài khuy từ phía sau, Hứa Kinh Trập còn không cảm thấy có vấn đề gì. Bây giờ mới lờ mờ cảm thấy không thoả đáng, anh nhớ lúc ấy Lương Ngư còn để trần, phần ngực không bị cản trở gì kề sát lên lưng anh. Tóc của y vẫn còn ướt, còn có mấy giọt nhỏ lên gò má của Hứa Kinh Trập... Anh hiếm khi hồ đồ như vậy, không rõ tại sao mình lại đi ghi nhớ rõ ràng từng chi tiết, dẫn đến chỉ cần nhớ lại một chút, sau lưng liền thành ra vừa tê vừa ngứa, chẳng khác nào ngồi trên chông.
Lương Ngư đứng dậy, Hứa Kinh Trập giờ mới chú ý đến kiểu dáng trang phục hôm nay của bọn họ cũng sêm sêm nhau. Có lẽ vì Lương Ngư từ đầu đã lăn lộn trong giới thời trang, nên thẩm mỹ của y thực sự rất tốt, hơn nữa lại giỏi phối đồ. Thực ra cũng không hẳn là đồ đôi quê mùa giống hệt nhau, nhưng bất cứ là ai nhìn vào cũng có thể thấy được hai người bọn họ là một đôi.
Dường như cả quá trình này Tiểu Lạc đều tự coi mình là không khí, đợi Hứa Kinh Trập gần xong rồi mới nhắc giờ giấc với Lương Ngư.
Mấy ngày nay phim Tết điều tuyên truyền ở Bắc Kinh, mỗi ngày một nơi, đoàn đội của Dương Kiệt Thụy và Trương Mạn đều đã chào hỏi nhau trước rồi, nếu như cần Hứa Kinh Trập phối hợp, thì chỉ cần nói trước một tiếng là được.
"Hôm nay không cần thầy Hứa đến đâu." Tiểu Lạc thay mặt Lương Ngư bàn giao với Hứa Kinh Trập, cô nói, "Anh cứ bận việc mình là được."
Buổi chiều Hứa Kinh Trập có một buổi đọc kịch bản với đạo diễn Lưu, nhưng cũng không phải là anh không xin nghỉ phép được. Chẳng qua nếu như phía Lương Ngư đã không có yêu cầu gì, anh cũng không cần phải miễn cưỡng đi theo.
"Nhưng mà lúc bọn em kết thúc, còn phải làm phiền thầy Hứa qua đó đón người một chuyến." Tiểu Lạc nói, "Dù gì truyền thông đều có mặt ở đó, ít ra cũng nên để bọn họ chụp được thứ muốn chụp."
Hứa Kinh Trập nhận lời: "Tôi hiểu cả mà."
Lương Ngư không nói năng gì, giục Tiểu Lạc mấy câu: "Mau lên xe nào, đi thôi."
Tiểu Lạc bức xúc muốn trợn trắng mắt. Cô thở dài, lên xe rồi còn quay lại vẫy tay với Hứa Kinh Trập: "Bọn em đi đây, thầy Hứa."
Sau khi cửa xe khép lại, hình như Hứa Kinh Trập còn nghe được tiếng Lương Ngư phàn nàn: "Em với anh ta sao mà lắm chuyện thế nhỉ."
Tiểu Lạc: "...... Em mới nói với ảnh có hai câu."
Hứa Kinh Trập: "......"
Đọc kịch bản chung trước khi khởi quay là truyền thống mà đạo diễn Lưu giữ vững. Muốn quay phim của ông đều phải làm việc theo quy tắc ông đặt ra, chỉ có rất ít học sinh ưu tú mới có thể đi cửa sau, Hứa Kinh Trập là một trong số đó. Vậy nên buổi đọc kịch bản chung này việc Hứa Kinh Trập ngoan ngoãn đến đây, khiến cho đạo diễn Lưu rất cảm động.
"Bộ phim Tết kia của Tiểu Lương vẫn còn đang tuyên truyền," đạo diễn Lưu hỏi, "Cậu không cần đến ủng hộ hả? Tôi còn chắc mẩm kiểu gì hôm nay cậu cũng xin nghỉ đấy."
Hứa Kinh Trập dở khóc dở cười: "Làm sao dính chặt lấy nhau cả ngày trời được, mọi người đều có công việc riêng mà."
Đạo diễn Lưu: "Không phải là tình cảm của hai cậu rất tốt sao. Tôi thấy lúc công khai còn nói đã bí mật yêu đương ba năm nay rồi, bộ phim trước cậu cũng giấu kĩ ra phết đấy."
Hứa Kinh Trập cười điềm nhiên*. Thật ra anh cũng hiểu chuyện tình cảm của anh với Lương Ngư trong giới có người tin, có người không tin. Với fan có thể đẩy mạnh tương tác để xoa dịu, nhưng đối với người trong nghề này lại không dễ dàng như vậy.
(*) Bản gốc là "稳如老狗
": - vững (ổn) như chó già, ngôn ngữ mạng lưu hành, dùng để miêu tả về những người ổn định, có kinh nghiệm và đem lại cảm giác an toàn Mấy lão yêu quái này cứ vờ vịt thăm dò như vậy, thật ra cũng có lúc khiến cho Hứa Kinh Trập cảm thấy khá phiền. Nếu gặp phải trường hợp khó ứng phó, anh liền lấy chuyện "nửa năm nữa sẽ đính hôn" ra để thoái thác, đối phương có tin hay không cũng mặc kệ.
Kịch bản của "Nước Biếc" đã được gửi trước cho các diễn viên. Ngoài Hứa Kinh Trập, nữ chính của "Nước Biếc" là La Dao Duệ - ngôi sao xuất thân Hồng Kông, hai năm gần đây cô đều đảm nhận vai đại nữ chủ*. Lần này nhận "Nước Biếc" cũng chỉ vì giao tình với đạo diễn Lưu, hơn nữa còn vì nể mặt có Hứa Kinh Trập đóng chính.
(*) Phim đại nữ chủ: Phim tập trung khai thác về nhân vật nữ chính nhiều hơn nam chính, ngược lại với phim đại nam chủThật ra trước đây Hứa Kinh Trập không quen thân với cô lắm, nhưng nói riêng về thành tựu riêng, sau khi La Dao Duệ cũng giành hai giải Thị Hậu có của giải thưởng trọng điểm, danh tiếng của cô trong số các nữ diễn viên cũng rất vững chắc.
"Thầy Hứa." La Dao Duệ ngồi cạnh Hứa Kinh Trập, tiếng phổ thông của cô rất tốt, kĩ năng đọc thoại và phát âm của cô đều có nền tảng, giọng nói rất mềm mại. "Lần trước ở lễ trao giải, tôi vẫn chưa kịp chúc mừng anh."
Hứa Kinh Trập nhớ lại lễ trao giải Kim Kê lần đó, anh nhận giải Thị Đế thứ ba, có rất nhiều người đến chúc mừng, La Dao Duệ lại ở cách đó khá xa nên đúng là cũng không tiếp xúc mấy.
Hứa Kinh Trập có phần ngại ngùng: "Cô La khách sáo quá rồi."
La Dao Duệ chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, đại khái cũng được xếp vào lứa diễn viên trung - thanh niên. Mặc dù hai người chưa bao giờ hợp tác, nhưng bầu không khí chung cũng không quá gượng gạo. La Dao Duệ sở hữu khí chất gần giống với những mỹ nhân Hồng Kông đình đám giai đoạn đầu, bản thân cô cũng hiểu rất rõ mình thích hợp với cái gì, nên cả phong cách ăn mặc lẫn trang điểm đều mang hơi hướng hoài cổ.
Nữ diễn viên thật ra đều khá để ý đến gu thẩm mỹ đời thường của nam diễn mà mình hợp tác, đặc biệt là người có cả danh tiếng lẫn kỹ năng diễn xuất đều ưu tú như vậy, La Dao Duệ đương nhiên cũng sẽ len lén so bì một chút.
Hai người đọc được một nửa lời thoại, tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ, La Dao Duệ nhàm chán ngồi lướt mấy clip livestream. Cô ngạc nhiên nhìn vào một đoạn video focus nào đó, không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang Hứa Kinh Trập, nhìn xong lại dán mắt vào người xuất hiện trong đoạn clip.
"Thầy Hứa." La Dao Duệ không dằn được trái tim bát quái của mình, đưa điện thoại của mình qua trước mặt anh, nói: "Thầy Lương đang chạy tuyên truyền cho bộ phim Tết nhỉ?"
Hứa Kinh Trập chưa kịp hiểu chuyện gì, anh cũng dời mắt nhìn đoạn livestream, phát hiện ra đây quả nhiên là clip phỏng vấn trực tiếp của Lương Ngư.
La Dao Duệ mở to âm lượng, âm thanh của phóng viên tại hiện trường truyền ra rất rõ ràng: "Nghe nói tình cảm của anh và thầy Hứa gần đây rất ổn định, anh có tin vui gì muốn chia sẻ hay không?"
Dường như Lương Ngư khẽ cười, y hỏi: "Anh muốn nghe tin vui gì nữa đây, bộ phim Tết này chuẩn bị công chiếu còn không phải là tin vui sao?"
Phóng viên vội nói: "Tất nhiên là tin vui rồi, cũng chính bởi vì nó là tin vui nên liệu thầy Hứa gần đây có dành cho anh bất ngờ nào không?"
"Bất ngờ ấy à......" Lương Ngư cố ý kéo dài âm điệu. Lúc nhử người khác y cũng chẳng thèm quan tâm xem mọi người có hài lòng hay không, y tự cảm thấy nhử đủ rồi mới ung dung nói: "Có chứ, em ấy có viết cho tôi một bức thư tình."
Phóng viên hẳn đều bị ý làm cho ngơ ngác, mới sực tỉnh hỏi: "Anh có muốn đọc một chút không?"
Lương Ngư chỉ cười không nói.
La Dao Duệ bị tiết tấu phỏng vấn nghẹt thở này đè nén đến độ sắp mắng tục luôn rồi. Ngôi sao nữ được mệnh danh là đại diện cho thế hệ ngọc nữ cuối cùng của Hồng Kông lúc này độ chả khác gì một con tra* loay hoay giữa ruộng dưa chả còn miếng phong độ nào sất.
(*) Con tra: một loài dã thú thuộc loại lợn rừng, thường ăn dưa và xuất hiện trong truyện ngắn "Cố hương" của nhà văn Lỗ Tấn ở sgk văn lớp 9 thì phải.Hứa Kinh Trập đưa tay ra đỡ lấy điện thoại, cười nói: "Cô La, cô đừng run tay nữa, tôi chả nhìn rõ gì cả."
La Dao Duệ: "......"
Lương Ngư trên livestream vẫn còn cười, y đảo mắt nhìn những người xung quanh một lượt, một bạn diễn bên cạnh có vẻ cũng đang giục y. Y hơi cúi đầu xuống, không rõ là y khó xử thật hay giả vờ.
"Là một bài thơ." Lương Ngư nói.
Những lúc Lương Ngư hạ thấp tông của mình xuống, giọng thường sẽ lớn hơn, thuần túy mà lay động. Y không nhìn vào điện thoại hay bất kỳ bức giấy tờ, giống như đang tặng cho tất cả mọi người một bài thơ.
"Tôi sẽ vì người ngắt xuống một đoá hoa, để rồi giấu nó vào trong mây."
"Mỗi độ ngày quang mưa trút xuống, khi ấy người mới thấy được tôi."
Lương Ngư dừng lại rồi khẽ nói: "Rợp trời hoa bay, rụng rơi rực rỡ."